- Lấy vợ?

Trân Ni đứng hình trước câu nói không rõ đầu đuôi của con bé ấy. Lấy vợ gì chứ, Trí Tú là con gái mà, làm sao lấy vợ. Cứ tưởng con bé nói nhầm Trân Ni cũng không chua tâm gì mấy chỉ cười giả lả cho qua. Nào ngờ con bé ấy là rít giọng nói thêm:

- Gái trong làng này muốn gả cho chị Tú nhiều lắm.

Lại một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Trân Ni. Vậy là con bé không nói nhầm sao? Quýt nó nhìn Trân Ni đang đứng hình thì vội nói:

- Chị hai em xưa nay chưa có yêu ai hết nên má nói muốn lấy vợ má cưới còn lấy chồng thì má gả.

- À...ra là vậy.

Trân Ni gật gù hiểu, hóa ra Trí Tú nhìn vậy mà chưa yêu ai sao. Cả đám ăn xong thì ùa ra sân chơi, Trân Ni chỉ biết nhìn mấy nó chơi đùa mà ước. Chân cô nó tê cứng một chỗ luôn rồi.

- Chị Ni, chị có muốn ra sau hè ngồi chơi hông, ở trong nhà hầm lắm.

- Nhưng mà chân chị vậy sao đi được?

Quýt ngoài sân nói vọng vào sau khi thấy Trân Ni ngồi một mình trên ghế buồn xo. Con bé không đáp lời nào mà chạy tọt ra sau hè, ngóng chờ mãi mà chẳng thấy còn bé trở lại Trân Ni cũng thu mắt vào trong.

Nhưng một hồi sau con Quýt chạy ra, phía sau còn là Trí Tú với cái nón tai bèo mồ hôi thì nhễ nhại trên mặt.

Không nói năng gì Trí Tú bước đến bế xốc Trân Ni lên tay đi ra sau hè. Trân Ni có hơi bất ngờ chỉ biết câu lấy cổ Trí Tú.

Ra đến sau Trân Ni được Trí Tú thả xuống ngồi lên cái giường tre dưới góc cây bàn mát rượi, gió thì hiu hiu.

- Nước với bánh trên bàn.

Trí Tú thả một câu trống lỏng rồi bỏ đi một mạch.

- Chị đừng có để ý, tính chị hai em là vậy đó.

Quýt ngồi trên giường đung đua chân nhìn Trân Ni cười ngại. Nó tuy nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện lắm, Trân Ni chỉ gật gù nhẹ rồi nhìn theo bóng lưng Trí Tú đang căn lưới sửa lại cái chuồng vịt ngoài hè.

- Mà em là em nuôi của Tú thiệt hả? Em mà hông nói chị cứ tưởng hai người là chị em ruột. Chị thấy Tú thương em lắm đó.

Trân Ni đột nhiên xoay mặt sang con bé hỏi một câu. Quýt cười tươi đáp còn hếch mặt một cái:

- Ai cũng nói vậy hết á, chị hai thì thương em số một rồi có ai mà bằng được chị hai em đâu. Cái tên Quýt cũng là do chị ai em đặt đó.

- Mà sao lại đặt tên Quýt?

- Lúc em còn nhỏ là má với chị hai lụm em dưới góc cây quýt ở đầu làng, nên chị hai đặt tên em là quýt luôn.

Giọng nói non nớt ngây ngô đến đau lòng khiến cho Trân Ni phải hẵng đi một nhịp. Hai mắt con bé buồn thiu thấy rõ, Trân Ni lại hỏi mấy chuyện không hay nữa rồi.

- Thôi chị nằm ở đây nghỉ ngơi đi em không làm phiền nữa.

Quýt nhảy xuống chạy vòng ra trước chơi với đám con nít. Trân Ni ngáp dài một cái từ từ nằm nhẹ lưng xuống giường, ở đây vừa có gối vừa có gió mát thì đúng bài. Đánh một giấc cho đã cái nư.

[Jensoo] Duyên QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ