Chương 8

341 10 5
                                    

CHƯƠNG 8

Editor: Mướp

Rất nhiều câu hỏi không có câu trả lời, Giang Du Ninh biết rõ nhưng lại không kiềm chế được.

Suốt cả một đêm, cô nghênh hợp Thẩm Tuế Hòa gần như phát điên.

Lúc cô kiệt sức vì mệt thì nghe thấy Thẩm Tuế Hòa nói: "Người thông minh không hỏi mấy câu này."

Giang Du Ninh để lại một vết cắn hằn rất sâu trên cổ anh: "Nhưng em rất ngu ngốc."

"Em có thể thi đậu vào Hoa Chính." Thẩm Tuế Hòa thì thầm bên tai cô, giống như lời thì thầm của tình nhân: "Không ngốc chút nào."

Sau đó là một cơn sóng ập đến, Giang Du Ninh không có sức lực để phản kháng lại, thời khắc anh bắn vào trong người cô, trong đầu cô chỉ có một câu:

Thẩm Tuế Hòa điên rồi.

-

Ngày hôm sau là thứ hai.

Hai người quằn nhau đến ba giờ sáng mới ngủ, cuối cùng Giang Du Ninh buồn ngủ đến mức quên mất mình đã tắm hay chưa.

Dù sao khi tỉnh lại thì cả căn phòng đều hỗn loạn.

Giang Du Ninh đi làm lúc 10 giờ, cô đặt báo thức lúc 7:50.

Khi đồng hồ báo thức reo lên, Thẩm Tuế Hòa vẫn còn áp nửa người lên cô, cánh tay dài rộng của anh ôm cô vào trong ngực, dưới chăn cả hai đều đang lõa thể nhưng trên người không có cảm giác bết dính nên chắc Thẩm Tuế Hòa đã bế cô đi tắm rửa.

Cô mở mắt rồi với tay tắt đồng hồ nhưng cũng đã đánh thức Thẩm Tuế Hòa.

Công ty luật chỗ anh không có thời gian làm cố định, với Thẩm Tuế Hòa mà nói thì anh có ngủ đến mười hai giờ mới dậy đi làm cũng chẳng sao cả.

Nhưng đồng hồ sinh học của anh luôn luôn đều đặn, hơn bảy giờ đã dậy rồi.

Thường ngày lúc Giang Du Ninh tỉnh dậy thì anh đã ngồi ăn ngoài phòng bếp rồi.

Anh sẽ giúp cô hâm nóng một cốc sữa bò và hai lát bánh mì, đó là một trong hai món duy nhất mà anh có thể làm, ngoài món đó ra thì là nấu mì ăn liền.

Tối hôm qua điên rồ tới mức hôm nay cả hai đều không muốn nghĩ lại.

Nhưng Giang Du Ninh chỉ mới giãy giụa một chút để đẩy tay anh ra thì đúng lúc đó anh lật người đè lên cô.

Anh không làm gì mà chỉ nhìn cô chằm chằm. Vài phút sau, anh hôn cô một cái, không mang theo bất cứ ham muốn nào, chỉ đơn giản là hôn mà thôi.

"Dậy thôi." Thẩm Tuế Hòa nói.

Giang Du Ninh nằm ở trên giường nhìn bóng lưng anh, anh dửng dưng mở tủ lấy quần áo của bản thân, qua tấm rèm với chút ánh sáng yếu ớt, Thẩm Tuế Hòa ngồi ở cạnh giường mặc quần.

Tấm lưng to rộng vừa hay lọt vào tầm mắt của Giang Du Ninh, cô vươn tay sờ nhẹ lên, trên lưng có vô số vết sẹo như sẹo do roi để lại.

Giang Du Ninh khẽ lướt qua những vết sẹo đó, thấp giọng hỏi: "Là mẹ đánh anh sao?"

Lần đầu tiên lúc cô sờ thấy chúng chỉ hỏi một câu có chuyện gì vậy?

[ĐANG EDIT] ĐỪNG CÚI ĐẦU TRƯỚC ANH TAWhere stories live. Discover now