Chương 1

1.6K 27 0
                                    

Chương 1: Tớ nhớ rõ ngày mai anh ta sẽ mở phiên tòa

[Cưng ơi, ngủ chưa?]

[Ra ngoài uống rượu không?]

Thời gian Tân Ngữ gửi tin nhắn là 11:50.

Ngón tay thon dài của Giang Du Ninh khẽ chạm vào màn hình: "Còn ở quán bar sao?"

Trong ánh sáng yếu ớt nơi màn hình điện thoại hắt lên mặt, mái tóc hơi xõa xuống, cô ngồi ôm đầu gối, cằm hơi chống lên đầu gối.

Giường hơi rung nhẹ, người nằm bên cạnh lại không hề hay biết, anh còn đang ngủ say. Từng tiếng thở đều đan xen trong phòng, điện thoại di động của Thẩm Tuế Hòa lại rung lên.

Hai giờ sáng.

Điện thoại di động của Thẩm Tuế Hòa lóe sáng lên trên kệ tủ đầu giường, tần suất cứ hai mươi giây lại rung lên đến tận ba lần. Lần đầu tiên rung lên, Giang Du Ninh đã tỉnh. Cô bị suy nhược tinh thần nhẹ, cho nên khi ngủ tuyệt đối cần một không gian yên tĩnh, mọi tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức cô. Cô cho rằng Thẩm Tuế Hòa sẽ bị tiếng rung của điện thoại di động đánh thức, sau đó sẽ mò mẫm tìm nó mà tắt đi.

Nhưng...Không hề.

Anh ta ngủ thực sự rất say, thậm chí còn quay lưng về phía cô.

Giang Du Ninh lại không hề có thói quen động vào điện thoại di động của đối phương.

Nhất là Thẩm Tuế Hòa, một người rất coi trọng sự riêng tư cá nhân.

Kết hôn đã ba năm, nhưng cô chưa bao giờ kiểm tra điện thoại di động của anh.

Bình thường trước khi đi ngủ, anh cũng hay tắt chuông điện thoại và để nó ở chế độ ngủ. Tuy nhiên một năm vẫn sẽ có hàng chục ngày quên mất...  Nếu hôm nào may mắn sẽ không có ai gửi tin nhắn cho anh, Giang Du Ninh cũng có thể an tâm ngủ đến sáng. Nếu không may thì giống như những buổi tối hôm nay, tiếng chuông kia sẽ vang lên không ngừng.

Giang Du Ninh chỉ có thể chờ, đợi đến khi Thẩm Tuế Hòa cũng bị tiếng chuông kia đánh thức, anh sẽ xoay người tỉnh dậy kiểm tra tin nhắn điện thoại kia. Nếu quan trọng, anh sẽ trả lời lại, nếu không quan trọng sẽ cài về chế độ im lặng rồi úp ngược lên mặt bàn, tiếp tục ngủ. Nhưng liệu anh có tỉnh dậy hay không? Đây là là một điều siêu nhiên khó mà đoán nổi.

Màn hình trên bàn cạnh giường ngủ lại sáng lên, cực kỳ nhanh chóng rung đến tận hai lần. Giang Du Ninh ngó qua, cô bị cận, độ không cao nhưng cũng không thể nhìn thấy dòng tin nhắn nơi điện thoại kia của Thẩm Tuế Hòa. Với lại, Thẩm Tuế Hòa còn cài cả màn hình khóa.

Ngồi trên giường một lát, Tân Ngữ còn chưa trả lời tin nhắn.

Giang Du Ninh lại gửi tin nhắn cho cô: "Sao đột nhiên lại muốn uống rượu?"

Tớ cũng muốn uống.

Có lẽ Tân Ngữ đã uống quá nhiều, đang ngủ mê man cũng nên.

Không giống như cô.

Điện thoại di động của Thẩm Tuế Hòa cũng không còn rung nữa.

Giang Du Ninh cầm điện thoại di động của mình đặt lên người mình, thân thể nhẹ nhàng trượt xuống, cuộn người lại một góc, từ từ nhắm mắt lại, thời gian cách bình minh còn bốn tiếng đồng hồ, còn có thể ngủ được một chút. Thậm chí, tận đáy lòng cô còn cầu nguyện, hy vọng đừng có ai tìm Thẩm Tuế Hòa nữa.

[ĐANG EDIT] ĐỪNG CÚI ĐẦU TRƯỚC ANH TAWhere stories live. Discover now