Chương 2

560 11 0
                                    

CHƯƠNG 2

EDITOR: Mướp

Trước đó Giang Du Ninh đang chống cằm gật gù sắp ngủ, bị tiếng hét của Tân Ngữ làm giật mình, trong phút chốc tỉnh táo lại.

Thẩm Tuế Hòa đứng sau lưng cô, vươn tay lấy đi chai rượu.

"Luật sư Thẩm, giá trị bản thân cao như vậy mà không nỡ để vợ mình uống một chai rượu?" Giọng nói của Tân Ngữ truyền đến, "Tôi còn ở chỗ này mà anh dám bắt nạt cục cưng nhà tôi?"

"Hửm?" Lông mày Thẩm Tuế Hòa nhướn lên, ngón tay thon dài khẽ chạm vào tóc Giang Du Ninh, vỗ vỗ nhẹ vài cái sau đó lướt qua tai cô, hô hấp mang theo hơi ấm phả đều lên cổ, những nơi anh lướt qua đều khiến làn da cô phiếm hồng.

Giọng nói lạnh nhạt như trước đây, có thêm vài phần lười biếng lại khiêu khích: "Ngại quá, hiện tại là người của tôi."

Bên phía Tân Ngữ còn chưa kịp phản bác thì anh đã cúp điện thoại, trên màn hình hiện lên giao diện cuộc trò chuyện trước đó của cô và Tân Ngữ, bên trên loáng thoáng hiện ra:

[Dựa vào cái gì mà anh ta được ngủ như heo, còn cậu phải thức trắng đêm vì mất ngủ?]

Giang Du Ninh nhanh chóng tắt màn hình điện thoại nhưng anh đã kịp nhìn thấy. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Tuế Hòa lập tức tách ra, không khí xung quanh cô bỗng chốc lạnh đi vài phần, tất cả những hành động hồi nãy tựa như ảo giác của một mình Giang Du Ninh vậy.

Lúc trước cô và anh kết hôn, hai người đã từng có một giao ước là ở trước mặt bạn bè thân thiết nhất định phải thể hiện cả hai đang yêu thương nhau. Sau khi cưới xong, Giang Du Ninh phát hiện Thẩm Tuế Hòa không những giỏi giang về mặt luật pháp mà còn giỏi về việc diễn kịch. Về sau nếu không còn ai thuê anh làm luật sư biện hộ nữa thì với ngoại hình của Thẩm Tuế Hòa thì tham gia giới giải trí cũng không tệ.

Nhưng tính tách không tốt cho lắm, Giang Du Ninh bắt đầu ngẩn người, trong đầu vẫn nghĩ đến những chuyện hư vô, thậm chí cô còn tưởng tượng ra cảnh anh đứng dưới sân khấu, ánh đèn flash chiếu rọi vào người anh. Mỗi lần nghĩ đến Thẩm Tuế Hòa đều là những suy nghĩ lung tung như vậy, mà Thẩm Tuế Hòa đang quay lưng lấy chiếc ly rượu tự rót cho mình một ly rồi sải đôi chân dài ngồi xuống cạnh Giang Du Ninh. Chất lỏng trong ly nhẹ nhàng sóng sánh, ánh sáng phản chiếu một màu đỏ óng ánh trong ly.

Anh mặc một bộ đồ ngủ ở nhà màu trắng, cùng phong cách với bộ của Giang Du Ninh nhưng lại có một hình pikachu nhỏ trên ngực trái, có vẻ hơi ngây thơ, anh mặc vào có vẻ không được hài hòa lắm. Bộ này chỉ là do Giang Du Ninh mua sai, hôm qua lại tiến hành tổng vệ sinh nên không còn bộ đồ nào khác ngoài bộ này.

Anh vén ống tay áo lên cao, lộ ra cánh tay rắn chắc, nhấp nhẹ một ngụm rượu rồi bắt đầu nói: "Điện thoại của anh làm phiền em?"

"Hả?" Giang Du Ninh không kịp phản ứng lại.

"Anh quên bật chế độ im lặng trên điện thoại." Thẩm Tuế Hòa nói: "Thật xin lỗi."

Ngữ điệu bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào, hiển thị rõ sự khách sáo, xa cách.

"Không sao." Giang Du Ninh suy nghĩ xong chậm rãi trả lời, cô uống cạn ly rượu trong tay, nói: "Em đi ngủ."

[ĐANG EDIT] ĐỪNG CÚI ĐẦU TRƯỚC ANH TAWhere stories live. Discover now