08.

327 49 8
                                    


lúc lee min-hyung từ bỏ nồi cháo bóng đêm và quay đầu lại, ryu min-seok đã đứng ở đó, đờ đẫn và hoảng loạn, mắt hắn không quá tốt nhưng vẫn có thể thấy đầu ngón tay giấu sau lớp áo đang run rẩy, không biết vì vẫn còn đau hay lại gặp ác mộng.

sao lại... sợ hãi rồi?

mấy lời lạnh lùng xa cách thường ngày nghẹn lại trong cổ họng, min-hyung chốc lát không biết phản ứng thế nào với vẻ bất an hiện hữu trong ánh mắt em, cố nên dỗ dành em không? hay nên bỏ mặc em giữa những bề bộn, dẫu sao quan hệ của hai người cũng đâu còn thân thiết nữa?

phải rồi, lee min-hyung có là gì với em đâu, mấy ngày trước không phải vẫn mạnh miệng lắm sao, giờ lại ra vẻ yếu đuối cho ai xem chứ?

nhất là dáng vẻ của em lúc này, hoảng loạn hấp tấp chạy đi tìm kiếm hơi ấm, trời đất như rung chuyển khi cún con ùa vào lòng hắn, em coi hắn chẳng khác nào một con gấu bông cỡ bự để ôm lấy, một cánh cửa thoát hiểm dẫn lối em khỏi mê cung vô tận.

những viên sao băng sa xuống bầu trời tăm tối, gió lốc thét gào cuốn bay cái tịch mịch của rừng cây âm u, trong vòng tay em nhân gian trở nên tĩnh lặng như thể bọn họ đã ôm nhau cùng trôi đến tận cùng vũ trụ. 

ryu min-seok là đồ ích kỉ, em lấy thân phận gì để ôm hắn đây, khi chính em là người bỏ hắn ở lại?

hơn nữa, nếu... đã lợi dụng hắn thì hãy làm một cách triệt để, vì sao đã ôm lấy hắn rồi còn dè dặt sợ hãi, sao đôi mắt của em vẫn đong đầy ánh nước?

"ryu min-seok, buông ra."

cún con nấc một tiếng khe khẽ, không gian yên lặng đến mức có thể nghe được âm thanh tí tách của nước mắt, minseokie chậm chạp hít một hơi sâu mới đủ can đảm để nới lỏng vòng tay, dáng vẻ của em lúc này có lẽ rất hèn mọn. nhưng biết sao được, trong hai năm qua em đã sợ hãi biết bao lần như vậy, em đã...

rất mong mỗi khi thức dậy, mở cửa ra có thể thấy hắn yên bình ở đó, chìm trong cái êm ả của sớm mai hướng về phía em như thế.

nhưng hiện thực lúc nào chẳng trống vắng.

đã không có gan giữ lấy thì phải chấp nhận bị vụt mất, bàn tay nắm không chặt liền có thể lạc nhau đến muôn đời, đạo lí này em cũng không hiểu thì sao xứng đáng có được hạnh phúc.

"xin lỗi, min-hyung, xin lỗi."

xin lỗi vì đã để lại cậu một mình giữa những hoang vắng.

nước mắt tuôn rơi như những hạt đậu yên lặng lăn trên gò má, từng giọt từng giọt to đến mức khiến lee min-hyung liên tưởng đến những viên đá lở đè bẹp thân xác, hắn thật sự không theo kịp được mạch suy nghĩ của người trong lòng. vòng tay từ ôm chặt đến buông thõng hèn mọn túm lấy một xíu mép áo, min-hyung dù không hiểu gì cũng không muốn thấy em nhỏ bé như thế.

ra vẻ làm gì chứ, khí thế ngang ngược mạnh miệng của em mấy ngày trước đâu rồi, cái miệng nào không ngừng thách thức chọc điên hắn nhưng đến sức khoẻ của mình cũng không thể quản cho tốt, ngủ dậy một giấc đã bị doạ sợ đến nước mắt lưng tròng?

đừng có lúc nào cũng tỏ ra yếu ớt vô lực như thế, âm thầm biến hắn thành gã ngốc, đày đoạ linh hồn hắn bằng từng giọt mặn đắng, vì sao mỗi khi ryu min-seok khóc thì mặc định hắn sẽ là kẻ có tội?

em nghĩ lee min-hyung hắn sẽ nhân từ với em cả đời sao?

...






















"đừng khóc, tôi... to tiếng với cậu quá à?"

"..."

"cậu... vẫn thường xuyên gặp ác mộng à? tôi thả xích moon hyeon-joon ra đuổi bớt giúp cậu nhé?"

"..."

"được rồi, ngẩng đầu lên đi, đừng khóc nữa."

"..."

"...ryu min-seok, đi ăng lẩu hog?"

"...có."






[02:40 am]
tui chi muon noi la tui se co cuu nho nay. chap nay vo van vcl vi tui vua viet vua buon ngu. z thoi ehehee.

[GURIA] 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚕𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ