04.

674 48 0
                                    



ryu min-seok cảm thấy bản thân không may mắn, nhưng ít nhất cuộc đời không quá bạc bẽo với em, giống như cướp đi thứ này thì sẽ bù lại cho em thứ khác. đó là sự chăm sóc, min-seok của trước kia lớn lên trong sự chăm chút nuông chiều của ba người yêu thương em nhất; ngay cả quãng thời gian tăm tối kia vẫn còn một mặt trời ấm áp cạnh bên, dùng hết sức mình để an ủi những vết xước màu rêu đã mờ nhạt trong tim.

dĩ nhiên để yên cho vết thương tự lành sẽ tốt hơn cứ chọc ngoáy mãi vào nó, nên choi wooje không hề hỏi ryu min-seok một lần trong suốt thời gian ở cạnh nhau. em để yên cho min-seok sống theo cách của mình, dù em không chắc đó còn là sống hay không. em cũng rất tò mò về những gì anh lớn đã trải qua nhưng mỗi khi cún nhỏ biến mất, wooje sẽ chẳng lục tung mọi thứ lên để ép bạn xuất hiện, chỉ yên lặng dang tay đón bạn về từ một màn mưa tầm tã, chờ đợi tới khi minseokie chậm rãi mở lời.

đó là cách yêu thương của riêng choi wooje, và ryu min-seok không thể tin nổi trên đời có một thằng ngu nào đó dám làm tổn thương một đứa trẻ hiểu chuyện đến như vậy.

giống như bây giờ, choi wooje phủi đi vài giọt mưa lạnh giá bám lên người; minseokie biến mất nửa ngày em chẳng hề ý kiến; đợi khi anh gọi mới gấp rút bước vào quán rồi thở phào khi thấy bên cạnh ryu min-seok còn hai người nữa; trong chốc lát em đã tưởng min-seok lại say xỉn ở một mình nên vô cùng lo lắng.

nhận điện thoại của anh, wooje không nghĩ nhiều vội vã chạy đến nên bộ dạng trông có chút lộn xộn; trước mắt hai người trưởng thành như hyukkyu và kwanghee càng giống như một mớ bù xù xinh xắn.

chỉ vài phút trước, minseokie xỉn quắc nói muốn giới thiệu với hai người "bạn đồng hành" của em; bọn họ có nghĩ trời nghĩ đất cũng không nghĩ đến đó còn là một đứa trẻ, ngoại hình thì cao lớn vạm vỡ nhưng khuôn mặt non nớt như búng ra sữa; nghe tiếng gọi của anh còn bối rối đến mức ngờ nghệch tại chỗ một lúc.

"choi wooje, nhỏ hơn em hai tuổi, người giàu"

em nhỏ cùng min-seok ngồi một bên đối diện với hai anh, nghe vậy càng trở nên lúng túng. em lờ mờ đoán được đây là anh trai mà minseokie đã nhắc đến, trước tiên vẫn lễ phép chào hỏi nhưng sau đó liền cứng ngắc không biết nên làm gì nữa. vẫn là kim hyukkyu hoá giải sự ngượng ngùng đó trước, anh trấn an để wooje không thấy căng thẳng rồi giới thiệu một lượt. 

"anh là kim hyukkyu, còn đây là kim kwanghee, đều là anh trai của minseokie cả, đừng ngại"

nói thật thì wooje hiểu chuyện từ sớm, cũng lăn lộn mấy năm rồi, không hẳn là kiểu người dễ ngại, chỉ là người tên kwanghee gì đó cứ nhìn em chằm chằm từ đầu tới giờ khiến wooje có chút lo lắng. hiểu được tâm tình của em, ryu min-seok cười hì hì vỗ vai em nhỏ, nói rằng người anh này lúc nào cũng hằm hằm như vậy, em đừng sợ.

nhớ lúc bắt đầu quen lee min-hyung, thái độ của anh ta còn ngặt nghèo hơn nhiều; lanh chanh không khác gì gà mái mẹ luôn ấy chứ. ai đời em trai trong lúc ở cùng với người yêu bị ngã, xước một chút trán mà cuối giờ anh kéo quân chặn đứng người ta ở cổng trường, tí nữa thì xanh chín với nhau rồi.

[GURIA] 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚕𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ