07.

409 53 9
                                    




lee min-hyung đã nghĩ đi nghĩ lại về ánh mắt cuối cùng của em, càng nhớ đến càng bức bối, hắn chẳng hiểu được lòng em.

ryu min-seok quay về để làm gì?

chẳng giống như để tiếp cận hắn. vì min-seok tuy cư xử có chút kì lạ nhưng ở ngoài đời luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn. khi hai người đụng mặt nhau dưới cửa hàng tiện lợi gần nhà. khi vô tình chạm mắt trong thang máy. khi min-hyung gần như chắc chắn em quay trở về đây vì mình, ryu min-seok lại thờ ơ như thể hắn chẳng hề tồn tại, không tiến đến cũng không ngỏ lời khiến hắn hoang mang.

hai nhà cạnh vách, ryu min-seok chưa hề chủ động bắt chuyện với hắn lần nào, ánh nhìn dành cho hắn luôn xa cách ngàn dặm.

rồi lại yên lặng ở đó, yếu ớt rũ mi nói muốn quay lại như trước kia.

lee min-hyung cực kì, cực kì ghét cái cách dù bao lâu trôi qua, em có chìm trong mông lung cũng chưa từng quên đi vị trí của em trong lòng hắn.

em lúc nào cũng toả sáng, là vì sao duy nhất được chúa yêu thương lưu lại trong dải ngân hà bạt ngàn xa xôi; em chỉ việc yêu lấy bản thân, còn vũ trụ sẽ xoay vần theo bước chân em.

vũ trụ ấy bao gồm cả hắn nữa, min-hyung phát cáu vì chẳng biết em đào đâu ra chừng đó tự tin, đủ để hắn có cảm giác bị nắm thóp mỗi khi ryu min-seok rũ mắt lộ ra tiếng cười trầm thấp, dường như em luôn biết chính xác ánh mắt người lớn sẽ dừng lại ở đâu khi hai người vô tình đụng mặt trong thang máy chật chội.

vì thế nên lee min-hyung thực sự tức giận, những ngày sau đó đều tỏ thái độ chán ghét ra mặt với hương nắng mềm ấm của ai kia.

sáng sớm chạy ra khỏi nhà sẽ không còn ai "vô tình" giữ cửa thang máy chờ em nữa; rời khỏi siêu thị trời đột ngột đổ mưa lớn, người bên cạnh trúc trắc với túi to túi nhỏ đồ đạc hắn cũng mặc kệ, trước sự bối rối trong ánh mắt em thản nhiên mở ô rời đi.

lee min-hyung thờ ơ không chăm sóc, em thì chẳng biết cách mở lời.

mà ryu min-seok hoàn toàn nhỏ bé. em không khoẻ, càng không biết cách giữ lấy chiếc ô to bự trong khi hai tay còn bận xách đồ, nên em chỉ biết cúi đầu cười trừ rồi ngồi lại ở đó chờ đợi mưa tan. hoặc là chờ đợi một người quay lại.

nhưng lần này lee min-hyung sẽ không quay lại đâu.

minseokie chậm chạp hiểu ra, em ôm túi lớn túi bé hoà vào trong màn mưa, dáng vẻ ngốc nghếch đến thảm hại khiến người đi đường cũng phải nhìn em bằng ánh mắt kì quặc. hiển nhiên là min-seok chẳng bận tâm, về đến nhà chỉ qua loa thay quần áo rồi lập tức vùi đầu vào chăn ngủ.

wooje bảo em toàn dùng giấc ngủ để trốn tránh thực tại, min-seok không phản bác, chỉ là cách làm này của em từ trước đến nay chưa từng thất bại. nhưng lần này thì có. thức dậy vào lúc tất cả mọi người đi ngủ là một trải nghiệm vô cùng tồi tệ, nhất là khi đêm còn dài mà chỉ có một mình em tỉnh táo.

[GURIA] 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚕𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora