Trí Tú bên này thì không nói chỉ cầm chén cơm lên gắp cá ăn một cách ngon lành. Trân Ni cũng chẳng chờ đợi gì nữa cắn miếng thịt trắng nõn trong chén.

- Umm..cá này là cá gì mà ngon dữ vậy dì?

- À là cá dồ đó con.

- Cá dồ hả? Nó ra sao vậy dì, con chưa từng gặp qua.

Mới nhai được mấy cái Trân Ni đã rít giọng cảm thản, đó giờ sao cô không biết tới con cá ngon đến vậy ta. Bà Lương còn chưa kịp đáp thì Trí Tú đã nhanh hớn cướp lời:

- Cô gặp rồi còn gì?

- Hồi nào? Chị có nhầm lẫn không đó, tôi gặp nó ở đầu?

- Là mấy con cá bơi dưới hầm ở phía sau đó.

*** Phụt...

Trân Ni phun hết ngụm cơm cá trong họng vào thẳng mặt Trí Tú. Trí Tú giật mình nhắm tịt mắt, đưa tay đến vét vét cho sạch.

Trân Ni ho sặc sụa nhìn Trí Tú  với đôi mắt bỡ ngỡ, giọng Trân Ni run run lên pha chút sợ hãi:

- Chị đừng có trêu tui kiểu đó nhe không vui đâu!!

- Tôi nói thiệt!

Trí Tú rút lấy mấy miếng khăn giấy trên bàn lâu cho sạch mặt bình thản đáp. Trong mắt Trân Ni bây giờ con cá vừa ngon vừa béo khi nảy đã tan biến thành mây khói. Giờ nhìn lại Trân Ni cảm thấy hơi ơn ớn miệng.

Bà Lương thấy Trân Ni ngại khi nhắc đến nó liền lên tiếng trấn an cô:

- Con ăn đi, dì làm sạch trơn hết rồi.

- Dạ thôi...con ăn món khác được rồi.

Trân Ni lắc đầu từ chối miếng cá lớn trên đũa của bà. Má Tú chỉ cười nhìn Trân Ni, con bé dân thành phố nhắc đến mấy con cá đó sợ là phải rồi.

Trân Ni đảo mặt nhìn một vòng trong ba dĩa đồ ăn thì chạm phải nồi cá kho tiêu thơm phức. Vừa chạm đữa vào đó Trí Tú lại rít lên:

- Nó đó!

Đôi đũa được thu ngược lại. Bây giờ trên bàn toàn là cá dồ không, chả có món nào khác hết. Trân Ni nuốt nực một cái cố gắng ăn hết chén cơm không đó vào bụng cho đỡ đói.

....

- Cha!! Con muốn về Sài Gòn.

- Lại chuyện gì nữa!?

Trân Ni nảy đỏng lên muốn lập tức trở về Sài Gòn. Cha cô ngán ngẩm với cái nếch của con gái mình lại hỏi một câu quen thuộc. Trân Ni giọng tức tưởi cứ hớt hải nói một lèo:

- Cha coi cô ta cho con gái cha đi cầu cá, tắm ngoài trời, ăn bằng gáo dừa còn bắt con gái cha làm việc ngoài ruộng từ sớm hôm đến chiều tối, chỉ cho ăn mấy củ khoai nướng đỡ đói. Bây giờ cô ta còn bắt cá dưới đó cho con ăn.

- Chuyện có vậy cũng nhảy đỏng lên, thời chưa có con cha mẹ cũng ăn mấy con cá đó chứ ở đâu! Con có ăn sung mặc sướng thì bầy đặt kén chọn. Nếu cứ giữ cái thói đó thì năm sau cha mới cho con về lại Sài Gòn.

- Cha...

Cha mắn Trân Ni một lèo rồi tắt máy ngang chẳng thể hiện chút nào xót thương cho đứa con gái rượu. Trân Ni khóc rống lên quơ tay quơ chân giẫy nẩy, nhưng tiếc cái là hông ai bênh cô hết. Cha cô cũng không bênh vực cô còn xua theo mấy người nhà quê ăn hiếp cô.

[Jensoo] Duyên QuêWhere stories live. Discover now