Chương 141: Mẹ chồng

Depuis le début
                                    

Mạc Thịnh Khang không nhịn được cười rộ lên: "Ngay từ cái nhìn đầu tiên, con đã thấy mẹ rất thân thiết, cả Đóa Đóa cũng vậy. Lần đầu gặp mặt, mẹ đã cho bọn con kẹo, con còn nhớ rõ là kẹo sữa, mùi vị đặc biệt ngọt."

"Ừ." Tôn Kiều Lan thở dài: "Mẹ còn bảo con chia một viên cho anh con, không ngờ anh con tuy tuổi còn nhỏ nhưng lòng đa nghi lại nặng đến vậy."

Mạc Thịnh Khang nhớ lại Mạc Thịnh Hoan lúc nhỏ nhăn mày, nghiêm túc giật lấy viên kẹo trong tay mình.

"Thịnh Khang, đồ người lạ cho, không được ăn!"

"Lúc đó mẹ liền biết con và Đóa Đóa là hai đứa trẻ ngây thơ đáng yêu, còn Mạc Thịnh Hoan lại quỷ kế hơn các con nhiều. Nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì các con cũng chịu thiệt." Tôn Kiều Lan thở dài khi nhớ về chuyện quá khứ."

"May là sau này chúng ta đã nhận lại nhau." Mạc Thịnh Khang nhìn Tôn Kiều Lan, cong khóe miệng: "Mạc Vũ và Lưu San San chưa bao giờ coi hai anh em con là con của họ, chỉ có mẹ là thật lòng đối xử tốt với bọn con thôi."

Tôn Kiều Lan cười cười vỗ vai con trai: "Thịnh Khang, con chỉ cần biết rõ một điều, mẹ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì vì con."

"Mẹ." Ánh mắt Mạc Thịnh Khang lấp đầy hạnh phúc: "Chờ kế hoạch thành công, con sẽ đón mẹ về nhà, để Trương Vân gọi mẹ là mẹ, Thành Hoàn gọi mẹ là bà."

"Mẹ biết con là một đứa có hiếu." Người phụ nữ vui ra mặt: "Không cần gấp, cứ từ từ để bọn họ từng bước chấp nhận mẹ. Đừng nóng vội, ngày tháng sau này vẫn còn dài mà."

Bên kia một mình Trương Vân trong biệt thự đứng ngồi không yên, di động reo lên hai lần, bà ta vội vàng mở tin nhắn ra, An Nhu gửi đến bước tiếp theo của kế hoạch.

Cuối cùng còn bổ sung một câu: [Đọc xong thì xóa ngay.]

Trương Vân xem bước tiếp theo, ngón tay run rẩy vì hồi hộp lo lắng, nhấn giữ một lúc lâu nút xóa được.

Sau đó dựa theo yêu cầu của An Nhu, Trương Vân thêm wechat với một người lạ. Hai người giống như bạn thân đã nhiều năm không gặp, trò chuyện với nhau vài câu về cuộc sống hằng ngày, dù chưa làm gì mà sau lưng của Trương Vân đã ướt đẫm.

Đột nhiên có tiếng mở khóa cửa, Trương Vân có tật giật mình, tay run cầm cập, di động rơi trên sô pha, bà ta lật đật cầm điện thoại lên, liên tục nhấn thoát ra. Cửa mở từ ngoài, Mạc Thịnh Khang bước vào.

Trông Mạc Thịnh Khang đang rất vui, Trương Vân biết mỗi lần ông ta đi xem triển lãm trở về thì tâm trạng sẽ tốt cả ngày.

"Làm gì đấy?" Mạc Thịnh Khang nhìn Trương Vân đang ngồi trên sô pha, sắc mặt chột dạ cầm chặt điện thoại, cứ như đã làm chuyện gì không muốn cho ai biết.

"Xem... xem video." Trương Vân cố gắng thả lỏng, bắt chước dáng vẻ thường ngày mở ứng dụng video ngắn, vuốt lên từng cái một.

"Xem video mà cũng chảy mồ hôi đầm đìa à?" Mạc Thịnh Khang cảm thấy kỳ quái, đi tới thì thấy đúng là Trương Vân đang xem mấy thứ vô bổ đó.

Mạc Thịnh Khang dằn nghi ngờ trong lòng xuống, mặt không biểu cảm đứng dậy.

Nhớ lại thì trong khoảng thời gian này, Trương Vân có biểu hiện hơi khác thường.

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Où les histoires vivent. Découvrez maintenant