Chương 123: Sao không cưới người khác

4.4K 467 198
                                    

Chương 123: Sao không cưới người khác

Âm cuối ngân dài ra, chẳng khác gì móc câu khuấy động con tim.

Gọi ông xã.

Ông xã.

Phần cổ Mạc Thịnh Hoan đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, màu đỏ cứ thế lan dần ra, ngày càng nhiều ngày càng đậm. Giống như ráng đỏ lúc chạng vạng hay ánh chiều tà cuối chân trời.

"Ông xã ơi?" An Nhu thử thăm dò gọi lại lần nữa.

Mạc Thịnh Hoan nghiêng đầu, hàng mi dài mảnh tạo thành một bóng mờ, yết hầu khẽ nhúc nhích, phát ra tiếng "ừm" khàn khàn kèm giọng mũi.

Như cọng lông vũ lướt nhẹ qua đầu tim.

An Nhu ôm cổ người đàn ông, chừng nào đối phương chưa chịu hợp tác thì chưa dừng lại.

"Ông xã à?"

"Ừm." Mạc Thịnh Hoan như có như không đáp lại. Cổ càng đỏ hơn, mặt cúi thấp xuống.

"Ông xã!" An Nhu nhấn mạnh từng chữ, nhìn chằm chằm biểu cảm người đàn ông, còn nghiêng đầu thận trọng quan sát.

"Ừm." Mạc Thịnh Hoan ngẩng đầu, con ngươi đen láy lóe lên sự thích thú, nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy dịu dàng.

"Ông xã..." An Nhu cười gian xảo, bàn tay choàng qua cổ bỗng dùng sức, hai chân nhảy lên quấn vào thắt lưng đối phương, thân thể dán sát vào nhau, tư thế thân mật khăng khít.

Mạc Thịnh Hoan dùng một tay ôm eo cậu, đỡ lấy cơ thể đang treo trên người mình, cất giọng với sự cưng chiều.

"Nhu Nhu, đừng nghịch."

Mỗi âm thanh lạnh nhạt trong trẻo cũng có thể mang đến không gian tưởng tượng vô hạn, An Nhu cực kỳ thích chất giọng êm tai của chú Mạc, còn muốn dụ chú ấy nói nhiều hơn nữa.

Mạc Thịnh Hoan giữ nguyên tư thế ôm cậu đi đến trước bồn rửa mặt, cầm giúp cậu cốc nước súc miệng. An Nhu nhìn thoáng qua cốc nước, lại xoay đầu nhìn vào gương, nhận ra bên mép mình vẫn còn dính bọt kem màu trắng.

Vậy là lúc nãy cậu mang cái mặt mèo này gọi ông xã hết lần này tới lần khác đó hả!

Gương mặt An Nhu đỏ bừng, ỉu xìu cầm lấy cốc nước rửa sạch bọt kem đánh răng.

Sau khi rửa mặt trong tư thế bị ôm, An Nhu vòng tay qua cổ Mạc Thịnh Hoan, lại tiếp tục được chú Mạc ôm xuống nhà ăn, nhẹ nhàng thả cậu xuống ghế, bưng bát canh cá đặt trước mặt cậu.

Hai người lăn lộn một hồi khiến canh cá đã hơi nguội, Mạc Thịnh Hoan lấy tay sờ thành bát, cầm đi hâm nóng lại rồi mới bưng ra.

Trước kia An Nhu luôn là người nấu ăn cho Mạc Thịnh Hoan, bây giờ cầm muỗng đũa ngồi trên ghế, không ngờ cũng có ngày chú Mạc hâm nóng đồ ăn cho cậu.

Canh cá nóng hổi được bưng ra, trong bát đầy cá cùng với rau củ xắt hạt lựu. An Nhu húp nước canh, cảm giác sau khi bệnh cảm đỡ hơn thì ăn uống cũng ngon hơn nhiều.

Mạc Thịnh Hoan yên tĩnh ngồi kế bên, ánh mắt nhu hòa nhìn cậu ăn từng miếng từng miếng.

Một bát canh cá xuống bụng, An Nhu thoải mái dễ chịu ngồi trên ghế, vươn tay vuốt ve bụng, lát sau không khỏi cúi đầu ngửi bản thân. Hôm qua bởi vì bị cảm, không được khỏe nên không tắm, hình như trên người có chút mồ hôi.

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Where stories live. Discover now