Chương 105: Căn hộ cao cấp

17.1K 1.6K 140
                                    

Chương 105: Căn hộ cao cấp

(*) Từ gốc là [大平层] – Đại Bình Tầng: theo như định nghĩa baidu dùng để chỉ những căn hộ có diện tích từ 130 mét vuông trở lên, mỗi tầng là một căn hộ, có đầy đủ các phòng chức năng y như biệt thự.

Ở mức độ nào đó thì đây được xem như "trải nghiệm căn hộ cao cấp kiểu biệt thự", thuật ngữ trong ngành là "biệt thự căn hộ" hoặc "biệt thự phẳng" (đặc điểm loại hình này: dạng bẹp xuống, chiều cao thấp, tăng chiều dài và chiều rộng).

Ở mức độ nào đó thì đây được xem như "trải nghiệm căn hộ cao cấp kiểu biệt thự", thuật ngữ trong ngành là "biệt thự căn hộ" hoặc "biệt thự phẳng" (đặc điểm loại hình này: dạng bẹp xuống, chiều cao thấp, tăng chiều dài và chiều rộng)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Xe dừng trước cổng biệt thự nhà họ Bạch, Bạch Tiêu giúp An Nhu cầm balo, đi tuốt ở đằng trước, lớn tiếng hô hào: "Mẹ ơi, An Nhu đến rồi!" 

Chỉ chốc lát sau cửa biệt thự được mở ra từ bên trong, Triệu Minh Nguyệt đeo tạp dề vui vẻ đi ra trao cho An Nhu một cái ôm thân thiết.

"Cơm có chưa mẹ? Con sắp chết đói rồi đây này." Bạch Tiêu cố ý hỏi hai câu liên tiếp, tay thì đặt balo của An Nhu lên ghế sofa.

"Cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi. Hai anh em các con mau đi rửa tay đi." Triệu Minh Nguyệt vỗ một phát vào lưng Bạch Sùng Đức: "Nhìn cái gì mà nhìn, ông cũng mau đi rửa tay nhanh lên."

Bạch Tiêu dẫn An Nhu đến bồn rửa tay, lấy ra một cục xà phòng mới tinh còn chưa sử dụng. Đầu tiên thấm nước ướt lòng tay, kế đó chà xà phòng lên tay để tạo bọt, sau cùng mới đưa qua cho An Nhu đã rửa tay sơ qua với nước.

An Nhu đón lấy động tác của Bạch Tiêu một cách tự nhiên, trong đầu bất thình lình xuất hiện một cảnh tượng.

Một cậu nhóc không lớn là bao nắm tay một đứa bé nhỏ tuổi hơn mình chạy vù về nhà sau khi đã chơi chán chê ở bên ngoài. Cậu nhóc vừa bước vào cửa đã kêu gào ầm ĩ: "Mẹ, có cơm chưa ạ? Con sắp chết đói rồi."

"Thím Vương đã nấu cơm xong hết rồi, hai đứa mau đi rửa tay đi." Triệu Minh Nguyệt thời còn trẻ từ xa đi tới, hai mắt lim dim ngái ngủ: "Đêm qua mẹ phải tham gia hoạt động tổ chức sự kiện, đến tận sáng hôm nay mới về được tới nhà. Mẹ buồn ngủ lắm, giờ mẹ đi ngủ tiếp đây."

"Dạ, thưa mẹ." Cậu nhóc nắm tay dẫn đứa bé đi đến trước bồn rửa tay. Bồn rửa tay cao quá tầm với của đứa bé, cậu nhóc chà xà phòng lên tay mình tạo bọt, sau đó đặt cục xà phòng dính đầy bọt vào lòng bàn tay đứa bé.

Khung cảnh này giống y đúc động tác vừa nãy.

An Nhu nhìn chằm chằm cục xà phòng trên tay mình, sửng sốt thật lâu.

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Where stories live. Discover now