Hôm Nay Em Ấy Thật Đẹp! [ Tướng quân x Phu nô (2) ]

990 46 8
                                    

- Em ấy đã hôn mê 10 ngày rồi, sao còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại? Ngươi nói xem cái mạng của ngươi có đến bù nổi cho em ấy không hả?_ Thượng Quan Uyển Nhi tức giận đập ngay chén thuốc vừa mới đút cho cậu xong xuống sàn vỡ tan tành

- Xin....xin tướng quân nguôi giận, phu nô của người thân thể quá ốm yếu, sức lực hao tổn nên cần phải có thời gian điều dưỡng lại, thuốc của thần sẽ giúp y hồi phục lại bình thường như trước, chỉ cần 5 ngày sẽ hoàn toàn hồi phục những chỗ tổn thương do không chịu điều trị sớm nhưng e là vẫn sẽ để lại sẹo, còn về việc hôn mê đến nay vẫn chưa tỉnh thì....thần...thần chưa tìm rõ được nguyên nhân_ thái y run sợ quỳ trước mặt cô mà trình bày rõ ràng về bệnh tình của Từ Ý

- Mỗi khi đêm xuống ta đều thấy em ấy nói mớ, vừa khóc rồi lại vừa cười, chuyện này là sao?

- Vâng có lẽ do chịu nhiều đau khổ quá khiến y gặp ác mộng trong mơ, nói không chừng tướng quân có thể dùng lời nói, tình cảm của mình để đánh thức y, cho y cảm nhận được thế giới hiện thực vẫn còn có người chờ đợi mình có khi y sẽ tỉnh lại!_trong câu nói thể hiện sự vui mừng dường như đây là hi vọng duy nhất cho thái y con đường sống

- Được, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi, nếu cách này còn không được thì ngươi biết hậu quả của mình rồi đó

- Vâng....vâng, nhất định có hiệu quả, xin người yên tâm. Nô tài xin phép lui xuống 

Cô nắm lấy bàn tay đã nhiều ngày chưa có động tĩnh ấy mà nhẹ nhàng vuốt ve

" Em nhất định phải tỉnh lại đó, mọi chuyện ta đã chuẩn bị kĩ càng cho em hết rồi, chỉ chờ em thôi, phu nô của ta "

~~~~~~~~~~~~Dãy phân cách~~~~~~~~~~~~~

Tối ngày thứ 10 cũng đã đến, trong mơ cậu lại thấy mình đau khổ đứng trước ngôi nhà lá tồi tàn của mình mà chờ mong hình bóng cô xuất hiện, nhưng thay vào đó lại có một đám người quen thuộc, 3 năm nay cứ mỗi tháng đều xuất hiện 1 lần, đến để dằn vặt cậu. Cậu bắt đầu đau đớn, ôm lấy bản thân, chịu những đòn roi lạnh buốt đến thấu xương quất vào thân hình ốm yếu của cậu thì bắt đầu ở hiện thực nước mắt cậu lại rơi, cậu òa khóc như một đứa trẻ không nơi nương tựa, lạc lõng đến đáng thương, tay chân thì quơ loạn xạ. Lúc này cô đang ngồi kế bên cậu, bắt đầu đỡ cầu ngồi dậy, ôm lấy cậu dỗ dành

- Không sao, ngoan đừng khóc, có ta ở đây rồi, ta bảo vệ em, không ai có thể làm tổn thương em được nữa, những kẻ xấu xa đó ta đã thay em xử lý hết rồi, em mau tỉnh lại đi, đừng để những đau khổ trong giấc mơ trói buộc em nữa_ cô vừa nói, nước mắt cũng rơi rồi, đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt suốt chừng 20 năm, cô là một người rất mạnh mẽ, vết thương sâu đến cỡ nào, chảy máu nhiều bao nhiêu cũng chưa từng thấy cô khóc. Nhưng bây giờ cô khóc rồi, cô khóc vì cậu, chứng tỏ cậu quan trọng với cô đến chừng nào, cô yêu cậu đến chừng nào, xem cậu hơn cả bản thân mình, là tâm can của cô, là một người cô không thể đánh mất

Đúng là cô nói là làm, từ lúc cô thấy những vết thương trên người cậu, đã bắt đầu sai người đi điều tra xem kẻ nào to gan dám đụng vào người của cô nhưng kết quả đúng là thứ mà cô không ngờ tới được- vậy mà lại là Lý gia. Được, cô không cần thứ tình nghĩa giả tạo đó nữa, cô chỉ cần có cậu, bất cứ người nào đụng đến cậu, cô sẽ không tha cho một ai. Cô điều tra được hóa ra Lý gia có mối làm ăn ngầm-buôn bán quốc cấm, cơ hội đến tay sao không nắm bắt, nhất tiễn xong điêu, vừa trả được thù cho Từ Ý vừa giúp Nữ vương điện hạ phân ưu. Thế là cô tương kế tựu kế vạch trần mối làm ăn của họ đưa ra ánh sáng, dâng tấu lên Nữ vương điện hạ, để Ngài xử lý chuyện này.

[ Nữ công, song tính/ H ] Niềm vui trong cuộc sống Kde žijí příběhy. Začni objevovat