Ta Đến Để Thực Hiện Lời Hứa Của Mình [ Tướng quân x Phu nô (1) ]

1.4K 49 2
                                    

Đây là một đất nước rất xa xôi, ở một vùng lãnh địa không ai có thể đặt chân tới, nhưng người đời truyền rằng nếu được sống ở một nơi như vậy bạn sẽ cả đời phú quý bình an. Nơi đó chính là "Vĩnh Nguyệt Quốc".

Vĩnh Nguyệt Quốc rất đặc biệt, núi non hùng vĩ quanh khắp một vùng đất, suối nguồn róc rách chảy không ngừng, bốn mùa trăm hoa đua nở, muôn thú sống vui vẻ cùng với người dân. Không chỉ dừng lại ở đó, nơi đây cũng có rất nhiều phong tục được truyền từ nghìn đời xưa, ai cũng tuân thủ chấp hành, chưa bao giờ có ý định thay đổi đó chính là chế độ Nữ quyền. Nữ vương nắm quyền cả một đất nước, quan viên, quan tướng trong triều đều dành cho nữ, chủ các thành trì nhỏ lẻ lẫn những thương gia làm ăn mua bán với các thành láng giềng, đi ra thế giới bên ngoài để đem tài nguyên về cho nước mình cũng là nữ. Đừng thắc mắc hỏi rằng thế còn nam nhân thì sao, ở đây họ làm gì? Đã là một đất nước kì lạ như vậy thì chắc chắn sẽ có những điều kì lạ hơn mà bạn không thể hiểu hết được. Nơi đây chỉ có song tính nhân mà không có một người nam nhân nào cả. Họ sống ở đây cũng cực kì hạnh phúc, họ học cách thêu thùa may vá, chăm sóc gia đình, yêu thương thê chủ, nuôi dưỡng hài nhi khôn lớn trưởng thành, nếu sinh ra song tính nhân ở nhà thường dân thì dạy con lễ nghĩa, thêu thùa may vá,  phải vâng lời thê chủ, còn được sinh ra ở nhà quyền quý thì sẽ được học thêm cầm-kì-thi-họa để làm cho thể chủ vui,.... và có một điều không thể quên là phải biết giữ gìn trinh tiết cho bản thân trước khi được xuất giá. Ngược lại, nếu sinh được nữ nhi thì sẽ cho đi học thành tài, thi vào trạng nguyên, lên làm quan chức để sau này cống hiến cho nước nhà, làm rạng rỡ gia tộc.

~~~~~~~~~~~~~Dãy phân cách~~~~~~~~~~~~~

- Mẫu thân, con không đồng ý mối hôn sự này, xin người thu hồi mệnh lệnh

- Tại sao lời ta nói mà con cứ nhất quyết không nghe vậy hả? Sao cứ nhất quyết phải đem tên đó về làm phu nô-hắn chỉ là một tên mồ côi khố rách áo ôm ở đầu đường xó chợ, không có xứng với thân phận của con. Nữ vương điện hạ ban hôn công tử Lý gia cho con, môn đăng hộ đối với gia tộc mình, tại sao con lại cứ cãi lời mà từ chối hôn sự làm phật lòng Nữ vương điện hạ  vậy hả.

- Em ấy sao lại đầu đường xó chợ, người nhà của em ấy là con, con thương em ấy thật lòng, muốn cưới em ấy về đường đường chính chính bước vào cửa Thượng Quan phủ, trở thành phu nô chính thất của con, có gì là sai chứ. Còn công tử Lý gia, con chỉ xem cậu ta là bạn, trước đây là vậy, sau này cũng là vậy, con sẽ chẳng có tình cảm gì với cậu ta đâu, nên con xin mẫu thân hãy cầu xin Nữ vương điện hạ thu hồi mệnh lệnh, cho con cưới được người con yêu

Cô chính là con gái của Thượng Quan nhất tộc Thương Quan Uyển Nhi, cũng là nữ đại tướng quân danh tiếng lẫy lừng của Vĩnh Nguyệt Quốc, trận đánh nào cô làm tướng soái thì không bao giờ thua, mẫu thân cô cũng là quan võ trong triều, cận thân của Nữ vương điện hạ. Còn người mà mẫu thân cô không cho cưới về là Từ Ý, mẫu thân cậu cũng là thương gia có tiếng, nhưng không may vào một lần đi buôn thì bị kẻ xấu hãm hại, hại cậu trở thành trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Một năm trước, cô ra sa trường đánh giặc lúc quay về bị quân địch phục kích, một mình cô đối chọi với bọn chúng, đến chỉ còn hơi tàn mới có thể thoát thân, tưởng rằng mình sẽ phải bỏ mạn tại nơi đất khách quê người này thì tình cờ gặp cậu, được cậu cứu giúp, chăm sóc tận tình, từ đó hai người nảy sinh tình cảm. Cô nói với cậu chờ mình, chờ mình trở về xin phép mẫu thân chính thức rước cậu về làm phu nô chính thất. Về phần công tử Lý gia là người ngưỡng mộ cô từ lâu, luôn hi vọng được là phu nô của cô, nguyện nâng khăn sửa túi cho cô suốt đời, khi nghe được tin Nữ vương điện hạ ban hôn hắn vui lắm, nghĩ rằng niềm mong muốn bấy lâu nay của mình được ông trời nghe được mà thương xót biến thành hiện thực nhưng nào ngờ cô lại thẳng thừng từ chối còn nói xem hắn là bạn, trước sau vẫn vậy, không có tình cảm, làm hắn đau lòng đến tâm can vỡ vụn, khiến mẫu thân hắn cũng thương xót con mà làm chuyện dại dột, tìm Thượng Quan Uyển Nhi đòi lại công bằng.

- Lòng nữ nhi đã quyết, nhất định sẽ không thay đổi, tính con thế nào mẫu thân là người hiểu rất rõ nếu người còn ép con lấy người con không thương thì con sẽ xin Nữ vương điện hạ cho con đi đánh trận, nếu trận này con an toàn trở về Ngài sẽ lại ban thưởng, lúc đó con sẽ xin đổi phần thưởng đó bằng việc Ngài thu hồi mệnh lệnh, hủy mối hôn sự của con với công tử Lý gia, còn nếu như trận này con không thể về được nữa xin mẫu thân hãy cho Từ Ý một nơi nương tựa, tìm cho em ấy một gia đình tốt để sống hết cuộc đời còn lại và hãy quên con đi, đây là việc cuối cùng con có thể làm cho em ấy. Xin mẫu thân hãy thành toàn cho con. Nữ nhi bất hiếu, kiếp này không thể tiếp tục phụng dưỡng mẫu thân và cha, nguyện kiếp sau tiếp tục được làm con của người, ở bên cạnh người chăm sóc cho người_nói xong cô quỳ xuống lạy mẫu thân 3 lạy rồi cúi người lùi bước quay lưng rời đi, sau đó leo lên lưng ngựa phi thẳng đến hoàng cung để xin Nữ vương điện hạ cho cô đi đánh giặc, ai cũng biết trận này nếu xuất binh có thể một mất một còn nhưng  cô chỉ có thể  làm như vậy, một là để bảo vệ Vĩnh Nguyệt Quốc, hai là có thể cho cô danh chính ngôn thuận rước Từ Ý về dinh.

Về phía Từ Ý đã gần 3 năm nghe kể từ lần biết cô vì mình mà đi vào trận chiến sinh tử, cậu đau đớn, khóc nhiều lắm, cũng trách cô nhiều lắm, cậu không đáng để cô phải hi sinh mạng sống vì cậu như vậy đâu, sao cô lại ngốc như vậy, sao không nói chuyện này với cậu, nếu cô chịu nói với cậu, cậu sẽ cản cô lại, hoặc là cậu sẽ ích kỉ một chút, chấm dứt tình cảm với cô để cô chấp nhận hôn sự của Nữ vương điện hạ ban cho, còn nếu cô nhất quyết cưới cậu, cậu cũng có thể về làm thiếp, không cần làm chính thất nữa, chỉ cần có thể ở bên cạnh cô, chăm sóc cô như trước là cậu mãn nguyện lắm rồi. Nhưng tại sao...tại sao cô lại không hề nói cho cậu biết về dự định của mình, cứ lặng lẽ âm thầm làm mọi chuyện như vậy, đến cơ hội để cậu ngăn cản cô, cô cũng không cho cậu làm hay sao. Cậu cứ khóc rồi lại ngất, ngất rồi tỉnh dậy lại khóc tiếp, cậu cũng trách bản thân quá yếu đuối, không thể đi theo chăm sóc cô, chỉ biết ở cái nơi tồi tàn này chờ cô về. Ba năm qua cũng có nhiều lần cậu bị người của Lý gia hành hạ, đánh đập để xả giận cho Lý công tử, những vết thương đó cũng chẳng thể nào làm cậu bớt được sự nhớ mong cô cùng  với việc cậu cứ suy nghĩ tiêu cực như vậy nên ngày càng ốm yếu, suy sụp đến đáng thương, cô mới nuôi cho cậu được tí da tí thịt thì cậu lại làm cho thành công cốc hết. Cậu nghĩ nếu cô không trở về được nữa thì cậu cũng sẽ đi theo cô, từ bỏ cái thế gian đầy đau thương này để đi tìm cô dù gì thì trên đời này ngoài cô ra cậu không còn người thân nào cả. Lần này cậu thật sự cố gắng lắm rồi, không thể gắng gượng được nữa, sức cũng cạn kiệt thật rồi, cậu sắp có thể đi tìm cô rồi, chuẩn bị trút hết hơi tàn cuối cùng thì....

- Từ Ý! Từ Ý! Em có nghe thấy ta nói gì không?Thân thể em bị sao thế? Ai đã làm em ra nông nổi này? Không được ngủ, mở mắt ra nhìn ta, ta về với em rồi đây_Thượng Quan Uyển Nhi chạy vào ôm cậu

- Thê.......chủ....người.....người....cuối cùng cũng bình an trở về rồi. Em......em chờ.....được....người trở về rồi

- Đúng! Ta trở về rồi, ta đến để thực hiện lời hứa năm xưa của mình đây 

Nghe đến đây cậu nở một nụ cười hạnh phúc rồi cũng vì gắng gượng không nổi nữa ngất lịm đi

- Từ Ý! Em tỉnh lại cho ta em có nghe thấy không? Người đâu, về phủ mời thái y tốt nhất chữa cho em ấy_nói rồi cô ôm Từ Ý lên xe ngựa đi thẳng về Thượng Quan phủ.

" Từ Ý, em vất vả rồi, ta có thể thực hiện lời hứa với em rồi, sẽ đường đường chính chính cho em danh phận, rước em về dinh "

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chap này là phần mở đầu cho chuyện tình của 2 người, sẽ không có H đâu, nhưng chap sau sẽ có, mọi người có mong chờ không nào nhưng cũng đừng vì chap này không H mà rời bỏ au nha, iu mọi người😘😘😘😘😘

[ Nữ công, song tính/ H ] Niềm vui trong cuộc sống Where stories live. Discover now