Chương 2

9 0 0
                                    

Nhớ lại thời điểm lúc tớ mới gặp cậu, lúc ấy cậu trông vừa lạnh lùng lại vừa đáng ghét, không hiểu sao lúc ấy tớ ghét cậu kinh khủng...có lẽ là do những lời lẽ châm chọc của cậu khiến tớ cảm thấy khó chịu. Nhưng chỉ vài tuần, tớ vì thấy cậu với dáng vẻ im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm đầy suy tư ấy đã khiến cho trái tim tớ không ngừng được mà hẫng một nhịp.

Hoa cánh bướm nở rộ khắp bên lề đường, loài hoa nhỏ nhắn với gam màu sặc sỡ có chút không hoà hợp với thời tiết đang dần chuyển lạnh của mùa thu. Tớ từng nghe nói hoa cánh bướm còn được coi là anh đào của mùa thu Nhật Bản, ý nghĩa của nó chắc hẳn cũng không tầm thường.

Nó mang ý nghĩa cho thứ tình cảm chân thành của người con gái, một tình yêu mang sắc hồng phơn phớt dịu dàng mà lại thuần túy đến như vậy.

/Reng Reng Reng/

Giờ giải lao đã đến rồi à...nhanh thật. Tớ vốn là một cô bé nhút nhát và nhạy cảm, tớ ngại giao tiếp với mọi người có lẽ đó là lý do tớ luôn rất ít bạn bè từ nhỏ đến giờ. Gục đầu xuống bàn, tớ cảm thấy cơ thể có chút đói, tớ tính xuống canteen mua gì để lót dạ do sáng nay tớ đã không bỏ gì vào bụng cả. Bước xuống từng bậc của cầu thang, ánh nắng chiếu qua từng cửa kính đang được mở. Có chút chói mắt, nhìn ngó xuống sân sau tớ thấy một vài người đang nói chuyện, cười đùa với nhau. Tớ im lặng ngoảnh đầu đi tiếp, không mau lên thì chuông sẽ reo mất.

Tớ đã đứng tìm chai nước đào quen thuộc của mình nhưng có lẽ hôm nay canteen đã hết mất rồi. Trong lúc tớ đang nghĩ xem nên mua nước gì thì một bàn tay từ đằng sau chỉ vào chai nước vị nho bên cạnh khiến tớ giật mình quay lại, là cậu ấy, Tsukishima nhìn tớ rồi chỉ vào chai nước nho.

"Nước vị này cũng được, cậu mua thử xem"

Tớ im lặng ngại ngùng chỉ biết gật đầu, tai tớ đã nóng ran lên hết cả rồi. Cậu ấy thơm thật ấy, mùi hương rất dễ chịu khiến cơ thể tớ giãn ra, không còn vẻ cứng đờ, ngại ngùng nữa. Nhìn cậu ấy ở gần rất đẹp, đẹp đến điên mất thôi.

"Ừm... cảm ơn cậu"

Tớ khẽ mỉm cười nói với cậu rồi cúi đầu cảm ơn, cậu ấy dường như không để ý nhiều liền bước đi với phần bánh dâu trên tay. Gương mặt không một chút biểu cảm.

Tớ đứng sững ở đó cho đến khi có người va vào vai tớ đã khiến tớ giật mình tỉnh táo khỏi vòng suy nghĩ, tớ với lấy thanh kẹo trên quầy rồi ra thanh toán. Tớ vừa đi vừa uống thử chai nước mà cậu ấy giới thiệu, vị nho thanh mát như dội đi cơn khó chịu trong cổ họng tớ, mùi thơm thoang thoảng có chút hương ngọt rất dễ chịu. Tớ vừa đi vừa mỉm cười, Tsukishima tốt thật đấy.

Vừa vào lớp tớ đã thấy cậu ấy đang ăn sắp xong chiếc bánh dâu vừa nãy, tớ tính đi đến để cảm ơn nhưng chưa kịp bước chân thì chuông đã reo lên... Tớ có chút hụt hẫng nhưng rồi lại liền ổn định lại, có thể cuối giờ tớ sẽ gặp cậu.





Nhìn vào đống kiến thức được ghi chép trên bảng khiến tớ mệt mỏi vô cùng, bài giảng hôm nay đối với tớ có một chút khó hiểu. Thật ra tớ cũng là học sinh giỏi ở khối nhưng....bài này khiến tớ cứ loay hoay nãy giờ, đến tận lúc tan trường tớ vẫn ngồi ở ghế mặc cho mọi người đang dọn đồ để về nhà. Thấy mọi người đã về gần hết tớ cũng tính nhanh chóng dọn đồ rồi về nhưng Tsukishima, cậu ấy đi lại gần tớ rồi ngồi xuống ghế đối diện. Tớ hơi hoảng hốt nhưng... chết mất, cậu ấy đẹp chết mất thôi, tim tớ cứ vậy mà bấn loạn.

"Cậu không hiểu bài này sao? Tôi thấy nãy giờ cậu cứ loay hoay mãi"

"À... ừm, tớ cảm thấy chỗ này hơi rối một chút thôi"

Tớ chỉ tay vào phần mà bản thân cảm thấy không hiểu cho lắm rồi cười ngốc nghếch nhìn cậu. Cậu ấy thấy vậy cũng không nói năng gì chỉ nhìn tớ rồi lại nhìn xuống phần bài toán đó.

"...cái này giải như này.... như này..."

"A...ra là như vậy, cảm ơn cậu nhiều nha Tsukishima"

Não tớ dường như nhảy số vậy, cậu ấy giảng khiến tớ cảm thấy dễ hiểu hơn hẳn. Cậu ấy tốt bụng thật, tớ lấy trong cặp ra thanh kẹo rồi đưa cho cậu ấy, nếu cậu ấy không nhận chắc tớ sẽ ngại chết mất.

"Ừm... vì cậu đã giảng bài cho tớ nên tớ muốn lấy thanh kẹo này coi như quà cảm ơn cậu có được không?"

"Được"

Cậu ấy cầm lấy thanh kẹo rồi rời đi, còn tớ thì vui vẻ mà cất đồ rời khỏi lớp học. Ra khỏi lớp tớ thấy Yamaguchi, cậu ấy đang nói chuyện với Tsukishima, cậu nhìn về phía tớ rồi khẽ mỉm cười mang theo chút trêu chọc. Nụ cười của cậu ấy khiến tớ ngại vô cùng, tớ nghĩ cậu ấy đã thấy hết rồi.

Tớ chạy vội qua cả hai rồi đi xuống cầu thang, tớ không dám quay lại nhìn bởi tớ cảm giác được có ánh mắt đang nhìn về phía tớ. Tớ chậm rãi đi về phía câu lạc bộ Mĩ Thuật ở toà nhà bên cạnh kia. Hôm nay tớ còn tranh chưa vẽ xong, nếu không nhanh trời sẽ tối mất và tớ không thích về lúc trời tối chút nào.

Nghĩ vậy tớ liền bước vội hơn nữa, hôm nay chỉ có câu lạc bộ Mĩ Thuật và câu lạc bộ Bóng Chuyền còn ở lại thôi. Tớ nhớ hình như họ sắp tổ chức giải liên trường thì phải. Tớ cũng muốn đi xem thử nhưng trước hết tớ nghĩ bản thân sẽ gặp rắc rối với bức tranh nếu không hoàn thiện mất.

"Cố lên nào!"

Đó ắt hẳn là điều tớ tự nhủ trong lòng, phải cố lên chút nữa, chút nữa bởi thanh xuân này tớ mong bản thân có thể nổi bật một chút, tự tin một chút để cậu ấy có thể đều để ý tớ một chút. Bởi sớm thôi mùa hạ cũng sắp tới rồi...

-----------------------♡-----------------------

「Tsukishima Kei x Reader」Thích cậu thêm một chút...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ