Chương 1

18 1 0
                                    

*Gợi ý nho nhỏ khuyến khích mọi người thử: hãy thử nghe nhạc và đọc truyện nhé. Tớ đã tìm một bài nhẹ nhàng và hợp nhất với chương này ý ♡

--------------------♡-----------------------

Đứng trước mặt cậu, tớ không khỏi lo lắng cũng không thể không đỏ mặt nhưng tớ biết nếu không nói ra thì chắc chắn sẽ không còn thứ gọi là lần sau nữa. Không còn cậu, một chàng trai mà tớ dành cả thanh xuân năm cấp 3 để âm thầm ngắm nhìn, âm thầm cổ vũ, âm thầm đơn phương ấy nữa. Cũng không còn tớ, một cô nhóc nhạt nhoà nhưng lại mang một trái tim luôn hướng về cậu. Cũng sẽ không còn thời thanh xuân tươi sáng này nữa...

Hiện tại cậu đã đứng trước mặt tớ rồi nhưng tớ bỗng nhận ra dù có tự nói với bản thân trước gương bao nhiêu lần, tự tưởng tượng bao nhiêu lần đi nữa nhưng cứ đứng trước cậu tớ lại ngại ngùng chẳng giám ngẩng lên. Ừ, tớ hiện tại là đang tính nói ra thứ cảm xúc đang đè chặt lấy trái tim của tớ, thứ tình cảm dù có chối bỏ bao nhiêu lần thì tớ vẫn chẳng thể làm được.

Có lẽ cậu đang thấy tớ trông thật ngốc nghếch và phiền phức khi trong lễ tốt nghiệp lại không đâu tự nhiên kéo cậu đi mà giờ lại chẳng dám ngẩng mặt lên mà nói. Trông tớ hiện tại có phải ngu ngốc lắm không? Tớ tự hỏi mình, có lẽ biết thế nên tớ nghĩ bản thân nên nói nhanh ra trước khi cậu khó chịu mất.

Lễ tốt nghiệp vừa mới xong được vài phút thôi thì tớ đã hẹn cậu ra sân sau trường rồi. Tớ ngại ngùng ngẩng lên nhìn cậu, cố gắng nhìn kĩ cậu thêm một chút...cho tớ tham lam một chút nữa thôi có được không? Tớ khẽ mỉm cười, đôi tay không biết từ bao giờ đã bấu chặt vào chân váy ngắn khiến nó hơi có chút nhăn nhúm.

Tớ sẽ ngắm cậu thật lâu, thật lâu thêm một chút nữa.... vì tớ biết sau mùa hạ này sẽ khó có thể gặp lại.

"Ừm... Tsukishima"

"Tôi đang nghe, cậu nói đi"

"Tớ... tớ, tớ thật sự rất thích cậu"

"Cảm ơn tình cảm của cậu nhưng hiện tại tớ chỉ muốn tập chung vào bóng chuyền mà thôi"

"À... ừm, tớ hiểu rồi"

Nói rồi tớ chẳng dám ngẩng lên nhìn cậu nữa mà cúi gằm xuống, tớ không muốn bản thân cứ vậy mà bật khóc trước mặt cậu, tớ không muốn cậu thấy dáng vẻ yếu mềm nhất của bản thân tớ hiện tại, có lẽ vì thế mà tớ đã không nghĩ gì nhiều chỉ cố gắng chạy đi thật xa, thật xa để cậu không nhìn thấy tớ nữa thì tớ mới dám bật khóc mà thôi.

Sau lời từ chối đầy dịu dàng ấy của cậu, tớ đã ngồi lặng một góc trên sân thượng mà khóc cho thoả lòng. Từng cơn nặng trĩu cứ vậy mà được nước mắt tuôn ra hết khiến tớ cảm thấy bản thân dường như đã ổn hơn một chút rồi.

Sân trường giờ chỉ còn lác đác vài học sinh, vài cặp đôi đang nắm tay, trao cho nhau những kỉ vật của thời thanh xuân. Bóng họ phảng phất dưới nền gạch men màu đỏ nâu của sân trường, từng cơn gió cứ như thổi vào mặt tớ dường như là đang giúp tớ tỉnh táo hơn đôi chút. Lê những bước chân nặng trĩu xuống tầng, nhìn qua lớp học của bản thân một lượt khiến tớ càng cảm thấy nuối tiếc... Tớ nhớ mọi người lắm, tớ biết sau hôm nay thôi chúng ta sẽ đường ai nấy đi, nhưng cũng tốt mà. Chúng ta ai rồi cũng sẽ phải lớn, phải bước tiếp mà đúng chứ? Vậy nên tớ chúc các bạn của tớ một đời an nhiên, hạnh phúc.

「Tsukishima Kei x Reader」Thích cậu thêm một chút...Where stories live. Discover now