Ngoại truyện 22: Đại kết

247 35 4
                                    

Guy vẫn thường xuyên đến chơi với em, nhưng bây giờ nhìn lại...

Guy bế Rimuru lên xoay tới xoay lui, nheo mắt cười cười: " Đã mấy năm rồi đấy, sao em trông chẳng lớn gì hết thế hả? Cơm ăn vào người đã đi đâu hết rồi?"

Bé con trề môi đưa tay trắng mềm ra bẹo mặt Guy.

" Anh nói gì thế, em đã lớn lên rất nhiều rồi đấy ạ!!"

" Phải vậy không?"

Ai cũng nói câu này với Rimuru, bé con nghe đến nỗi mòn cả tai. Được rồi, cho dù vẫn là một đứa bé nhỏ xíu không thay đổi, nhưng ít ra Rimuru vẫn trưởng thành hơn rất nhiều.

" Chúng ta đi đâu thế ạ?"

" Đến Thiên Tinh cung"

"?"

" Đến rồi thì em sẽ biết ngay thôi"

Bọn họ thông qua cánh cổng thông thiên các để đến được đây, lúc Rimuru đã tự cho nổ chân thể để nuôi dưỡng cả một cung điện, nơi này vẫn còn thoang thoảng khí tức dịu dàng của cậu ấy lúc đó.

Cung điện rộng lớn hiện ra, Guy dắt tay bé con bước qua cánh cổng lớn, Rimuru lập tức cảm thấy hơi thở quen thuộc ở khắp nơi.

"..."

Hành lang rất dài, cung điện cũng rất rộng, Guy và Rimuru đi một hồi cũng đến được với lõi của vương cung, một con rồng rất to, rất rất to đang nằm cuộn tròn ở đó.

" Ivaraje"

Cái tên này bật ra trong đầu ngay khi cậu bé nhìn thấy con rồng.

" Ivaraje...?"

Rimuru khẽ gọi, âm thanh nhỏ xíu nhưng lại làm con rồng đang ngủ say kia đột ngột mở choàng mắt ra nhìn chằm chằm vào 2 người.

" ..."

4 mắt nhìn nhau, con rồng từ từ ngồi dậy rời khỏi lõi của vương cung, từng bước to lớn tiến lại chỗ của bé con.

" Rimuru..."

Rimuru ngước đầu nhìn đến nỗi ngơ ngác, từ từ gật đầu :

" Ừm..."

Ivaraje chậm rãi cúi đầu xuống, dùng đầu của mình khẽ đẩy nhẹ người của đứa nhỏ, Rimuru chớp mắt, dang rộng 2 tay nằm nhoài lên đó.

Guy có thể cảm nhận được niềm vui đang tràn ra từ diệt giới long.

Bọn họ ôm nhau một lúc lâu, Ivaraje mới luyến tiếc lùi lại, cọn rồng đem bong bóng ánh sáng từ lõi của vương cung ra, cẩn thận từng chút đem đến trước mặt Rimuru.

Rimuru phản ứng không giống bình thường, không một chút tò mò, không một chút lo lắng hay ngỡ ngàng.

Cậu bé đón lấy bong bóng ánh sáng bằng sự cẩn thận tuyệt đối, dịu dàng ôm vào trong lòng.

" Em có cảm giác... chúng ta đã xa nhau lâu lắm rồi"

"..."

Bong bóng ánh sáng lơ lửng giữa không trung, ánh sáng từ từ thấm vào người của Rimuru.

Quá trình dung hợp diễn ra cực kì thuận lợi, hồi ức của Rimuru cùng với cảm giác tự tin vì có người song hành lắp đầy tinh thần của bé con.

Elder GodsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ