Ngoại truyện 16: Chân long

244 40 0
                                    

Sau đó một vài ngày, Rimuru trở lại là một đứa nhỏ lấp lánh, chung sống hòa thuận với người của Tempest.

Bọn họ cuối cùng đều có thể thở ra nhẹ nhõm.

" Rimuru-sama, Sylvia lại đến thăm ngài này!"

" Vâng! Em ra ngay ạ!"

Rimuru buông cái bánh su kem trên tay mà Shuna làm cho mình xuống, nhanh chóng chạy đến phòng dành cho khách ở tầng dưới.

Dạo này Sylvia vẫn thường xuyên đến thăm cậu bé, Rimuru cũng quen thuộc với người phụ nữ xinh đẹp cao quý đã cứu mình trước đó.

" Cô Sylvia!"

Cánh cửa phòng được mở ra, Rimuru 2 mắt lấp lánh lập tức vọt vào liền bị bà ấy nhảy đến bế lên cao:

" Ôi Rimuru!! Lâu lắm rồi ta không gặp con! Sao con vẫn còn bé tí thế này!!"

Sylvia ôm Rimuru xoa tới xoa lui trên mặt đứa nhỏ: " sao càng ngày càng đáng yêu hơn thế này! Cô nhớ con chết đi được!!"

Đang ôm tới ôm lui, Sylvia đột nhiên khựng lại, ngạc nhiên nhìn Rimuru một lượt từ trên xuống dưới:

" Hình như... cô thấy con có gì đó hơi khác..."

Rimuru nghiêng đầu chớp mắt không hiểu: " Vâng?"

Sylvia ôm Rimuru trên tay, trực tiếp dẫn cậu bé xuống mê cung, nơi mà đứa nhỏ này thường luyện tập.

Vì là một trong những người được đặc cách chăm sóc đứa nhỏ, vậy nên Sylvia đã xuống thẳng những tầng dưới mà không cần báo trước qua cổng dịch chuyển.

Vừa vặn bên trong sở nghiên cứu đã nhìn thấy Zegion đang giao đấu với Veldora thông qua màn hình điều khiển, còn Ramiris đang cổ vũ hò hét tràn đầy phấn khích.

Rimuru tuột xuống khỏi người Sylvia, lon ton chạy đến mở lớn mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn một con rồng và chú Zegion đang đánh nhau chí chóe trên màn hình lớn.

" Rimuru? Em vẫn chưa đi ngủ trưa sao?"

Ramiris và Sylvia đều nhìn thấy sự kinh ngạc của cậu bé khi nhìn thấy con rồng kia, nữ hoàng tinh linh hết nhìn màn hình lại nhìn Rimuru, giống như để chắc chắn suy nghĩ của mình, Ramiris mới từ từ chỉ vào con rồng trong màn hình, ngập ngừng hỏi đứa nhỏ:

" Rimuru, em biết... ừm... đây là ai không...?"

"..."

" Là... rồng ạ...? Một con rồng rất to?"

Sylvia và Ramiris đều im lặng.

Rimuru bình thường nhận diện người đều qua đôi mắt hoặc hơi thở hoặc qua cảm nhận tiếp xúc, nhưng cách một cái màn hình, hơn nữa còn chưa từng nhìn thấy hình dạng rồng của những chân long.

Sylvia và Ramiris lập tức ôm Rimuru ra khỏi phòng, dẫn cậu bé xuống với tầng biệt lập của trận giao chiến.

Bên trong phòng, trận chiến đang diễn ra cao trào, Ramiris không tiện cắt ngang, chỉ âm thầm mở một lối đi vào một góc của phòng

Rimuru từ sau lưng của Sylvia lú đầu ra liền bị một luồng gió cực mạnh đập vào đến nỗi tối mặt tối mũi.

Cậu bé chớp mắt kinh ngạc chỉ vào con rồng: " Anh Veldora?"

Elder GodsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ