Ngoại truyện 10: bắt gặp

269 40 3
                                    

Một cảm giác đẩy cậu bé chạy về phía nam, cảm giác sinh khí của vật sống như một làn sóng truyền đạt thông tin vào đầu của Rimuru.

Ở chỗ của Luminous, cậu bé cũng từng cảm nhận làn sóng của xã hội loài người.

Cách đó hơn 10km chính là một tập thể những người đang sinh sống. Rimuru bước thêm một vài bước rồi đột nhiên dừng lại.

Trong đầu có 2 luồng suy nghĩ, bước đến và chạy đi cứ không ngừng đối chọi nhau nhau khiến đầu cậu bé đau nhói.

Rimuru đã quá mệt mỏi để đi tiếp với một cơ thể bị thương, cứ như thế ngất lịm giữa khu rừng.

Cho đến khi được một người tìm thấy.

Sylvia ( mẹ của Elmesia) là một người phụ nữ không thường xuyên ở nhà mà hay đi đâu đó, lần này, địa điểm mà bà ấy chọn chính là Tempest.

Thỉnh thoảng cũng nên đi thăm cậu Rimuru đó một chút.

Cho đến khi người phụ nữ nhìn thấy một đứa bé nằm sõng soài trong rừng.

Sylvia lập tức đi đến, cẩn thận bế cậu bé lên: " Vẫn còn sống, sao lại nằm đây thế này...?"

Là một cậu bé nhỏ xíu mặt mũi toàn bùn đất, trên người còn đủ thứ vết thương.

Một người chính trực như bà ấy làm sao có thể chịu được, phía trước chính là Tempest, Sylvia trực tiếp ôm cậu bé đến đó tìm một bác sĩ.

10km đối với Sylvia chẳng là gì cả, chỉ trong chớp mắt, bà ấy đã bế cậu bé qua cửa thông quan, lính canh nhìn thấy có người bị thương nghiêm trọng, bà ấy lập tức được đặc cách đi vào để tìm người cứu trị.

Sylvia túm một người qua đường hỏi đường đến nơi khám bệnh, khi nhìn thấy một đứa bé bị thương nặng, bọn họ lập tức dẫn đường đến một một trạm xá của Tempest.

Sylvia tính toán rằng sau khi cứu được, lập tức sẽ nhờ Rimuru giúp tìm người thân của cậu bé này, sau đó đưa về nhà.

" Ôi?"

Vị bác sĩ ở đó là một nữ yêu tinh, cô ấy cầm khăn sau sạch dơ bẩn trên người đứa bé, sau đó lại thốt lên đầy ngỡ ngàng.

Sylvia nhìn vào bên trong, nhìn thấy bác sĩ ngỡ ngàng với đứa bé nằm trên giường bệnh, biểu cảm trên mặt bà ấy cũng thoáng cứng lại.

Đáng yêu quá.... nhưng gương mặt này... nhìn rất quen...

Cứ như là từng nhìn thấy ở đâu đó... ở trên một người nào đó...

Vị bác sĩ kia hoàn hồn nhanh nhất, mặc kệ, cứ cứu người trước đã.

Sau khi xử lí vết bỏng, gắp vụn gỗ khỏi da thịt và cầm máu, lại bôi thuốc tiêu độc lên chỗ mấy vết côn trùng cắn khắp người, nắn lại xương cốt thì cậu bé mới tạm thời an toàn.

Bác sĩ cũng lấy kim truyền dịch, đưa vào người cậu bé một số chất dinh dưỡng bị thiếu hụt nghiêm trọng do suốt 3 ngày không ăn không uống của Rimuru.

Bác sĩ lau mồ hôi trên trán, thở ra nhẹ nhõm.

" An toàn rồi..."

Sau khi hoàn thành xong mọi việc, Sylvia và bác sĩ kia mới một lần nữa nhìn lại cậu bé nằm trên giường, vẫn còn rất nhỏ nhưng ngất xỉu giữa rừng, còn bị thương khắp người.

Elder GodsWhere stories live. Discover now