Seishima ở một phòng nhỏ cạnh phòng của Itachi, đối với cậu, thế là quá đủ rồi, cậu cũng không đòi hỏi gì hơn ở người bạn thân của cha mình.

Một ngày khi Mikoto ra ngoài, còn Fugaku thì lại bận việc bên Lực lượng Cảnh vệ Konoha nên chỉ còn mỗi Seishima và Itachi ở lại nhà cùng đứa em mới sinh cách đây nửa năm hơn không lâu.

Cả hai ngồi ngoài hiên, đêm trăng tròn cùng gió mát khiến cả hai cảm thấy nhẹ nhàng. Seishima còn khẽ hát khúc ru mà chẳng giống những khúc hát mà người mẹ thường hay hát ru con lắm. Trong lúc đó thì Itachi chăm Sasuke và thủ thỉ với thằng nhỏ.

"Dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng luôn bên cạnh và sẽ bảo vệ em." Ánh mắt Itachi dành cho Sasuke đầy tình cảm từ một người anh trai, trong khi đó Seishima lại cứ ngân nga khúc hát.

"...Lẻ loi hiện hữu trên bầu trời cao. Nơi mặt trăng khẽ thì thầm. Người sẽ kể con nghe câu chuyện cổ tích. Và đó là nơi định mệnh của con được phơi bày..." Bài hát ru của Seishima giống như một lời gửi bày hơn là một bài hát mẹ ru con ngủ, nhưng ít nhất nó cũng khiến thằng bé ngủ lim dim chìm vào mộng, Itachi có thể mỉm cười nhìn y. Không biết là Seishima cũng biết hát ru cơ đấy.

Khung cảnh yên bình nhanh chóng dừng lại khi có một tiếng động lớn phát ra, Cửu vĩ to lớn xuất hiện trong làng. Kurama tàn phá khắp nơi, phá đổ những tòa nhà, những người dân chạy toán loạn hết cả nên.

Itachi và Seishima cảm thấy có điều không lành nên đã rời khỏi nhà để tránh thương vong. Sau đó cả hai nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn để được ẩn nấp. Vì tiếng động kinh hãi làm cho Sasuke thức giấc, nên Seishima lại cứ phải cố hát ru mấy câu vu vơ để thằng bé không khóc nữa, thanh âm của y hơi vấp và cứ ngắt quãng trong sự lo sợ. Itachi thì bồng vỗ về giúp cho thằng bé không khóc nữa.

Nhận được thông báo hầm trú ẩm ở hướng đông nam, cả hai nhanh chóng chạy về đó, tình cờ lại thấy Izumi nên Seishima kéo cô bé đi chung.

"Đi với bọn mình này." Tất nhiên Izumi không do dự mà đáp lại đi theo cùng nhau đến hầm trú ẩn.

Cả bốn đứa trẻ nhanh chóng vào hầm trú ẩm, Seishima thì cố làm cô bé bình tĩnh lại không khóc bằng trò nhẫn thuật tiêu khiển với chakra của mình, dùng Phong và Thủy kết hợp lại, tạo thành những bông hoa bằng băng cho cô bé xem, hoặc những hình thù dễ thương. Izumi nhờ thế mà cũng bớt sợ hãi hơn. Mặc dù Seishima có thể kết hợp để tạo thành Băng độn nhưng điều này cũng làm tay y xuất hiện những tinh thể băng trắng bám lên tay Seishima và khiến chúng cóng lạnh đi, nhưng y không quan tâm lắm đến điều này.

Sau trận chiến với Cửu vĩ đã được phong ấn lại, Làng Lá cũng đối diện với thương vong không hề nhỏ, đứng trước đám tang tiễn biệt những nhẫn giả không may hy sinh trong trận chiến, Seishima không bày tỏ gì nhiều, nhưng khi mọi người đã rời đi gần hết thì mới tiến lại gần tượng đài tưởng niệm, tạo những ngọn lửa với mấy chiếc lá bằng băng - đại diện cho Hỏa Quốc và Làng Lá. Y không thể hiện sự tiếc thương, nhưng ít nhất như thế này là một phần bản thân y dành đến những nhẫn giả đã hy sinh bảo vệ dân làng. Uchiha nổi tiếng với Hỏa thuật, nhưng Seishima không mấy khi sử dụng đến Hỏa độn, thường thì y sẽ sử dụng Phong và Thủy tạo ra Hàn thuật - những tác phẩm băng giá ấy lại là từ y. Seishima chỉ muốn để lại thông điệp rằng "Cá nhân Seishima Uchiha vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của các vị, đặc biệt là ngài đệ Tứ cùng phu nhân ngài ấy"

[Shortfic] Everything is for youWhere stories live. Discover now