"Mới sáng ra mà đã thở dài rồi là sao? Hôm qua thằng nhóc đó không làm gì bậy bạ với em chứ?" Soobin
"Nghĩ ai cũng dê như ông hả?" Beomgyu
"Tao dê bao giờ???" Soobin
"Lại bảo không đi? Ai đời mới đi chơi buổi đầu xong thịt người ta luôn??? Ai?? Là ai hả???" Beomgyu
"Ít ra anh đây tử tế nhé! Nhưng sao hôm qua mày gọi nó đưa về vậy? Tưởng không thích nữa cơ mà?" Soobin
"Chả biết nữa... chắc lúc đó say quá" Beomgyu
Beomgyu chưa bao giờ thấy nhớ hắn như này, đã 8 tháng 20 ngày rồi kể từ khi hắn rời xa cậu, trong suốt khoảng thời gian đó cậu toàn vùi đầu vào công việc sổ sách nên ít thời gian nghĩ về hắn hơn. Beomgyu thử kẹo mà hắn tặng rồi, ngon lắm, nhưng không vơi được nỗi nhớ hắn....
Tối hôm nay anh Soobin đi chơi nên cậu sẽ đi ra ngoài ăn, có người yêu sướng thật, suốt ngày quấn quýt bên người yêu, chả bù cho cậu... Beomgyu ăn xong rồi chẳng biết đi đâu nữa, chán thật, cậu quyết định đi mua bia uống. Vừa đi trên đường vừa uống bia và ngắm những cặp đôi đi với nhau, Beomgyu thấy mình lạc lõng thật, đã lâu rồi chẳng được ai ôm, Beomgyu nghĩ lần này mình cũng nên thả mình ra rồi, không gồng mình lên nữa, không phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, chẳng biết lần này quay lại thì hắn có làm cậu đau thêm lần nào nữa không.
Beomgyu đến chung cư hắn đang ở, hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm để bấm chuông. Vừa mở cửa ra, hắn vui lắm, Taehyun nghĩ cậu đã hết giận hắn rồi, Beomgyu thấy hắn cười với mình thì cũng cười lại, hắn bảo cậu vào nhà, đang định bước vào trong nhà thì cậu thấy có người ngồi trong nhà, là một cô gái, lần này lại là ai đây.... Theo bản năng cậu lùi lại ra cửa.
"O-ờm tớ có việc bận! Tạm biệt, xin lỗi vì làm phiền nhé!" Beomgyu chạy đi
Hắn thì đang đứng gãi đầu khó hiểu. Beomgyu đứng trong thang máy, cứ như mất hồn, cậu cứ nghĩ vẫn có người chờ đợi cậu, nhưng không... do cậu tự ngu ngốc tưởng tượng ra thôi. Trên đời này làm gì có ai giở hơi chờ đợi như cậu đâu, hắn thông minh mà, biết làm mình hạnh phúc chứ, đâu như cậu.
Beomgyu thất thần ngồi ở ghế, trời thì bắt đầu chuyển thu rồi nên những cơn gió se lạnh cũng đã xuất hiện. Giờ này cũng vắng rồi, Beomgyu lấy bao thuốc ra, lấy một điếu ra rồi lấy bật lửa, nhưng tìm mãi chẳng thấy thì bỗng chiếc bật lửa xuất hiện trước mặt cậu, cậu ngẩng lên nhìn, đó là Taehyun, Beomgyu định chộp lấy thì hắn cất vào túi áo. Hắn ngồi xuống cạnh cậu thì cậu đứng dậy, nhìn hắn rồi bỏ đi.
"Có người muốn gặp cậu!" Taehyun
"...." Beomgyu khựng lại
"Haein rất muốn gặp cậu đấy! Cậu không định chào nó một câu à?" Taehyun
"Haein?" Beomgyu
Haein chạy ra ôm trầm lấy cậu, bé giờ đã lớn hơn rồi, là cô bé học sinh tiểu học rồi, không còn là em bé 3 tuổi ngày nào còn nhõng nhẽo trên tay cậu nữa. Gặp lại em cậu vui lắm, Haein đặc biệt lắm, như cậu của nó vậy, em biết khi nào Beomgyu buồn kể cả khi cậu không bày ra vẻ mặt buồn rầu.
"Em nhớ anh lắm luôn ấy!!! Sao anh đi lâu vậy??? Còn không làm bữa tiệc chia tay nữa!!!!" Haein
"Anh xin lỗi nhé, do một số chuyện cá nhân thôi" Beomgyu
"Haein à! Muộn rồi về thôi con! Không làm phiền anh nữa"
"Về nhanh cái con này! Dám cướp crush của cậu hả!??? Tin đá đít cho vài cái không??" Taehyun
Haein chào cậu, rồi còn đưa cho cậu một cái kẹo nữa, thật đáng yêu quá đi thôi. Sau khi Haein lên xe thì cậu cũng định đi về nhưng bị hắn kéo lại. Cậu quay lại nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi tay mình, cậu tiến tới rồi ôm hắn, ấm lắm, sưởi ấm cả thân thể cậu đang run lên từng đợt vì cái gió mùa thu. Ôm mãi rồi mới chịu buông ra, mắt cậu đang long lanh nước mắt như một chú cún con vậy, mồm thì mếu mếu. Hắn thấy đáng yêu quá nên bật cười.
"Sao lại cười tớ???" Beomgyu
"Trông cậu như cún con vậy, đáng yêu lắm!" Taehyun
"Ý cậu chửi tớ là chó chứ gì?" Beomgyu
"Không phải!!!!!!" Taehyun
"Nhưng sao cậu bảo là có việc bận cơ mà? Bận mà ngồi dưới này hút thuốc à?" Taehyun
"T-tớ xuống đây thì hết bận rồi" Beomgyu
"Đừng nói dối! Tớ biết cậu nghĩ gì rồi! Cậu lại nghị người ngồi trong nhà là bạn gái tớ nên không vào đấy nhé? Đó là chị gái tớ mà! Chị ấy mới cắt tóc ngắn" Taehyun
"S-sao cậu biết?? Mà thôi tớ đi về đây! Đi ngủ đi" Beomgyu
"Nhưng sao lại đến đây? Phải có lí do mới đến chứ? Tưởng cậu ghét tớ cơ mà?" Taehyun
"G-ghét thì không phải.... Đừng nói thế....không ghét Taehyun đâu.... Tớ chỉ muốn đến hỏi cậu một điều thôi, trả lời thật lòng nhé, đừng lừa tớ.... Cậu còn thích tớ là thật đúng không...?" Beomgyu
"Thật!! 100% nói dối tớ mặc quần hello kitty nhảy trước mặt fan cho cậu xem" Taehyun
Beomgyu nghe xong thì nhẹ lòng hẳn, hoá ra là hắn vẫn đợi, vẫn có người dành tình cảm cho cậu, lúc nãy cậu còn cứ ngỡ mình sẽ trở thành người cô đơn nhất thế giới rồi. Cậu hạnh phúc lắm, chẳng hiểu sao nước mắt cứ thế mà trào ra, nhận ra mình đang khóc, cậu vội vã chạy đi.
Chap 12
Começar do início
