Chap 15

530 35 10
                                    

Tao mở mắt tỉnh giấc, Kris đã đi mất nhưng anh để lại một tờ giấy nhắn "Nhớ bôi thuốc để đỡ đau, ăn uống cho đàng hoàng, gầy lắm rồi đấy" cậu đọc xong mới nhớ lại cái thân thể tội nghiệp của mình hôm qua. Vẫn còn khá là rát....

Cậu bước đi cũng khó khăn, hận không thể đá anh một cước vào hạ bộ. Lay cố nhịn cười khi nhìn dáng vẻ của cậu lạch bạch đi xuống cầu thang với hai chân dang rộng khá khó khăn. Xiumin vừa về đến nhà thì đã chạy lên phòng lăn quay ra ngủ.

"Hoạt động quá sức đêm hôm qua à ?" - Lay hỏi

"Cậu đừng nhắc nữa, tôi hận không thể cắt đứt thằng nhỏ của anh ta kia kìa, tận 5 hiệp liền, thấy tội tôi không ?" - Tao nhìn Lay mắt chớp chớp ra vẻ đáng thương

Lay không thể nhịn cười nữa mà bật cười thành tiếng, té lăn quay xuống đất vẫn còn cười.

"Tôi không ngờ Kris có thể hăng đến vậy, à mà hôm nay cậu không đi đâu à ?"
"Cũng chưa biết chắc ở nhà" - vừa nói xong thì chuông điện thoại vang lên, là Hoàn Phỉ -"Alo ? Có chuyện gì à ?"

"Tôi muốn gặp cậu thôi, đi cafe không ? Tôi mời. Nếu đi thì thay đồ rồi ra đi, tôi đang trước nhà cậu" - Giọng anh ta từ từ chậm rãi vang lên
Tao hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng sao trông anh ta buồn thế nhỉ ? Trông thật cô độc...

Thay đồ xong xuôi, cậu đi với anh ta đến một căn nhà được xây từ gỗ sơn trắng, bên trong trang trí đơn giản nhưng không kém phần sáng tạo, không gian yên ắng dễ chịu, có trên dưới năm kệ sách đủ thể loại. Tao rất vui vì không ngờ có một nơi tập hợp đủ những thứ cậu thích như vậy: đơn giản- yên bình-sách vở.

"Đây là chỗ tôi yêu thích, cậu thích chứ ?" - Hoàn Phỉ nhìn cậu cười nhẹ rồi lại dời ánh mắt ra cửa sổ, nhìn vô định lên bầu trời

"Xin lỗi tôi có thể biết anh là người thế nào và đang làm công việc gì không ?"- Tao vừa sực nhớ ra, cậu vừa gặp người này hôm qua, chỉ biết mỗi tên của anh nên buộc miệng hỏi. Không ngờ anh nhìn cậu ban đầu ánh mắt có hơi ngạc nhiên rồi lại trở nên dịu dàng.

"Tôi giới thiệu lại, tôi là Hoàn Phỉ, hiện tôi có hai công việc một chính và một phụ, công việc phụ là làm giám đốc công ty kinh doanh dầu mỏ, còn công việc chính thì thứ lỗi tôi không thể nói được. Tôi là người không thích nói suông, làm nhiều hơn nói và mọi người thường nhận xét là thứ máu lạnh. Tôi rất ít khi nói về bản thân cho một người vừa gặp, nhưng không hiểu sao bên cạnh cậu tôi cảm thấy rất tự nhiên" - Hoàn Phỉ nói xong cầm tách cà phê lên uống, hành động từ từ chậm rãi, lời nói trầm ấm, vẻ mặt tuấn tú sáng sủa, ai lại đi nhận xét anh là một con người máu lạnh chứ ?

Tao cũng giới thiệu về bản thân mình, hai người trò chuyện một hồi lâu.

"Cậu... là bạn của Lay và Kai đúng không ?" - Hoàn Phỉ hỏi

"À ừ, anh biết họ sao ?" - Tao có đôi chút kinh ngạc nhưng lại thôi vì Trái Đất khá tròn nên chuyện gì cũng có thể xảy ra mà

"Có thể nói là bạn bè lâu năm không gặp, trễ rồi chúng ta về thôi" - Hoàn Phỉ cười nhẹ, nhưng nụ cười khá ngượng ngịu, đau buồn. Hẳn là có bí mật gì đó, điều đó khiến cậu tò mò.
*************
Về đến nhà, Kris vẫn chưa về, Xiumin và Lay đang ngồi bàn luận về cái thứ gọi là "quần độn mông thế hệ mới", nhớ ra điều Hoàn Phỉ hỏi mình, cậu kéo Lay vào phòng mình.

"Lay à, cậu có biết ai tên là Hoàn Phỉ không ?"

Gương mặt Lay cứng đờ, từ ngạc nhiên sang buồn bã nhưng trong ánh mắt thể hiện một nét dịu dàng đến động lòng người, rồi anh cười hắt ra, mắt đã bắt đầu ướt và đỏ.

"Lưu Hoàn Phỉ, kẻ giết người không ghê tay, là sát thủ cấp SS trong thế giới ngầm. Tôi, hắn và Kai từ những sát thủ bé nhỏ, kém cỏi đã cùng nhau trở thành những sát thủ bậc nhất. Nhưng rồi một hôm, hắn đánh cắp viên ngọc quý của đội trưởng, do nghĩ hắn phản bội nên cấp trên đã giết hắn, nhưng bọn tôi không nghĩ vậy, bọn tôi không nghĩ là cậu ta phản bội, phải có một lí do nào đó cậu ta mới làm như vậy, con người cậu ta máu lạnh là vậy nhưng sâu trong tâm hồn vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ chứng kiến cha mẹ bị giết, không nơi nương tựa, không tin bất cứ ai...."

Tao hơi rợn người khi nghe Lay kể về Hoàn Phỉ, nhưng với cậu anh ta không hề đáng sợ, lại còn rất tốt bụng. Nhưng rồi lại cảm thấy đáng thương, mất cha mẹ từ bé, phải tự sinh sống bằng bản thân mình, hẳn là không dễ để tin tưởng một ai. Thế nhưng anh ta cứ luôn miệng lặp đi lặp lại rằng khi ở bên mình anh ta cảm thấy thoải mái, thật kì lạ...

"Hồi trưa tôi đi gặp anh ta" - Tao mở lời

"Cậu gặp Hoàn Phỉ ?" - Lay trợn tròn mắt không dám tin những gì mình nghe được nhưng rồi lại trở nên vui mừng, rồi lại thành lo lắng -"Nếu thật là vậy thì tốt quá rồi ! Nhưng tôi khuyên cậu, không nên quá thân với cậu ta, không nên để cậu ta có tình cảm với cậu, vì gia đình Kris và cậu ta có một mối hiềm xích từ hồi xưa, bố mẹ của cậu ta bị chính tay bố Kris giết chết !"

[Shortfic-K][KrisTao]Tôi không thích anh ! (Tạm DROP)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum