Bên phía Cung Mặc không trả lời, chắc là không tin.

Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định để điện thoại ở chế độ im lặng, cẩn thận đến trước phòng Cố Thành, hơi hé cửa, quả nhiên có mùi lạ tỏa ra từ dưới tủ.

Nhìn từ phía cửa, thấy Cố thành vẫn chưa về, tôi hạ quyết tâm bước vào, mở chiếc tủ tối tắm ra xem thì đập vào mắt là một con mèo trắng người đầy máu.

Bên trong còn có dao, cưa và dây trói.

Nghĩ đến việc chó mèo mất tích gần đây do Cố Thành ăn thịt, tôi co rúm người, nhắn tin nhờ anh và bà ngoại tập trung ở nhà tôi.

Tôi đóng cửa tủ, nhanh chóng rời khỏi phòng Cố Thành, đi lấy nước uống.

Đúng lúc này, bên cạnh bỗng xuất hiện tiếng của Cố Thành: "Sao dậy sớm thế?"

Tôi giật mình suýt làm rơi ly nước, quay đầu nhìn anh ta: "Anh đi đâu mà không nói tiếng nào vậy?"

"Anh đi vứt rác, sợ làm ồn đến em." Anh ta sờ trán tôi, "Sao lại đổ mồ hôi vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không?"

Anh ta đi vứt rác sao lại từ trong phòng đi ra?

Tôi không khỏi nghĩ đến miếng thịt trong máy ép, con mèo nhỏ và những con dao giấu trong tủ.

Anh ta biết với tình hình bây giờ tôi sẽ không tùy tiện vào phòng anh ta, vậy nên để tránh tôi, anh ta mổ xẻ trong phòng mình chứ không phải trong bếp.

Trừ thịt, phần da lông và nội tạng chắc chắn vẫn còn ở trong phòng anh ta.

Rác mà anh ta đi vứt chính là những thứ đó.

"Vân Phàm?" Thấy tôi không trả lời, Cố Thành căng thẳng sờ cổ tôi, hỏi, "Có phải sốt rồi không?"

Hai tay anh ta lạnh băng, vừa chạm vào người tôi tôi liền giật mình.

Tôi lắc đầu: "Không biết vì sao khi nãy đang ngủ ngon giấc thì tìm đột nhiên đập thình thịch, anh nói xem có phải mộng tình cổ kia lại phát tác không?"

"Bây giờ em thấy sao rồi?" Cố Thành cầm lấy ly nước trong tay tôi, đỡ tôi ra sô pha ngồi, "Có chỗ nào khó chịu không?"

"Không biết, không nói rõ được." Thấy anh ta không giống giả vờ quan tâm, tôi thử dò hỏi, "Hay là đi gặp bà ngoại thử xem. Lần trước sau khi tôi phá thai, tuy bà ngoại đã cố hết sức bảo vệ nhưng cũng không thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì bất thường."

"Vậy anh đưa em đi gặp bà ngoại ngay!"

Cố Thành cẩn thận đỡ tôi tới cửa, giúp tôi thay giày.

Ngay khi anh ta khom lưng, tôi thấy sau cổ anh ta đầy mạch máu phồng lên, rất nhiều con giun đỏ không ngừng chui ra.

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, một trong số chúng ngóc đầu lên.

Cố Thành như cũng cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn tôi: "Sao lại nhìn anh thế?"

Ngay lúc anh ta nghiêng đầu, con giun kia liền lặng lẽ chui về.

"Em đang nghĩ anh giúp em mang giày hình như không được tốt lắm, nếu để mẹ anh thấy chắc sẽ lại tức giận." Tôi nhìn anh ta, nhẹ giọng, "Cố Thành, đáng không?"

Mộng tình cổ - Khát VũWhere stories live. Discover now