anh có chai trà đào.

21 2 0
                                    

- Chí Thành à,con lên Sài Gòn,nhớ giữ gìn sức khỏe,gắng học hành,chớ để bị người ta lừa rồi đàn đúm chơi bời nghe con.Lâu lâu nhớ về tham ba má nghen con.

- Con biết rồi mà má,con lớn rồi mà.Giờ con phải đi,chừng nào tới nơi con điện ba má sau,thưa ba má con đi.

Đó là những lời cuối cùng mà Chí Thành – một cậu bé vốn sinh ra trong một gia đình nông thôn ở quê nói với đấng sinh thành của mình trước khi lên chuyến xe đò đi đến thành phố tìm kiếm tương lai cho bản thân.

Cậu định bụng lên Sài Gòn rồi sẽ tìm kiếm một phòng trọ cho cậu ở trong mấy năm đại học này.Nhưng nếu mọi chuyện tốt đẹp như thế,làm sao thú vị được.Vì thế,ông trời đã tạo khó khăn cho Chí Thành,cậu đã lang thang đến mỏi cả chân,ngồi lại biết bao quá nước,ghé qua bao nhiêu nhà trọ mà vẫn chưa tìm được chỗ ở cho mình,có lẽ vì lên trễ,sinh viên từ quê lên cũng chẳng phải ít nên cậu cứ chật vật mãi.

Đến tận khi trời sụp tối,xe qua lại càng vơi bớt,Chí Thành cũng thấm mệt vẫn chưa tìm được căn trọ nào.Cậu dần dần cũng thấy nản,ngồi sụp xuống cạnh cột điện trong căn hẻm vắng,ôm gối và bắt đầu khóc.Đang sụt sịt mãi bỗng có tiếng bước chân vội vã đến,càng ngày càng rõ như thế đang bước lại chỗ cậu,rồi bỗng,tiếng bước ấy dừng lại.Chí Thanh muốn ngước lên xem vì tò mò không biết tiếng bước chân của ai.Bất chợt,có tiếng nói vang lên.

- Ê nhóc,làm gì mà ngồi đây khóc vậy ? Lạc mẹ hả ?

Giọng nói trong trẻo,nhưng lại pha chút ấm áp.Hơn nữa,chủ nhân của giọng nói ấy cứ như thiếu niên chiếu sáng cả bầu trời sụp tối ngoài kia.Chí Thành vô thức đắm vào ánh mắt ngây ngô,hồn nhiên của người đối diện,phải đến khi cậu trai kia quơ tay trước mặt,Chí Thành mới lấy lại được ý thức mà trả lời :

- À dạ,em là sinh viên dưới quê lên,sáng giờ em tìm trọ đủ nơi mà không tìm được nên ngồi nghỉ thôi ạ

- Vậy hả,anh có chai trà đào nè,muốn uống không ?

Cậu nghe được câu nói ấy cũng cảm thấy bối rối.Có khi nào anh trai với ánh mắt thuần khiết ấy bỏ thuốc vào chai trà để cậu ngất,khi ngủ dậy thì thấy bản thân bị trói,rồi bị bắt làm những chuyện phạm pháp không ?

- Dạ ?

- Thì anh thấy mày mệt,chú mày yên tâm,nhìn anh giống mấy thằng làm chuyện xấu lắm hả ?

Ngừng lại một lúc,anh mỉm môi cười,nụ cười dần mất nhân tính.

- À mà nhìn chú mày cũng ngon,đem đi làm mấy chuyện đó cũng được chứ nhỉ ?

Chí Thành nghe vậy bối rối.Không lẽ trong chốc lát sẽ có một đám thanh niên tới bắt cóc anh và làm những chuyện xấu xa mà không cần dùng đến chai trà đào đó chứ ?

Đang nghĩ dở,anh trai kia cười lên rồi cất tiếng.

- Chú mày tin anh làm việc xấu thật đấy à ? Anh mày đùa thôi,anh uống cho chú mày xem.

Nói rồi anh mở nắp uống một ngụm lớn trước con mắt hoài nghi của Chí Thành.

- Đấy,có bị gì đâu.Khi nãy mà chú mày tin anh là chú bỏ lỡ một người tốt rồi đấy.Đây,uống đi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 18 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trà đào.Where stories live. Discover now