Chương 6

196 25 2
                                    

Ngồi cả ngày thì cuối cùng vào lúc ba giờ chiều Chimon cũng nhận được cuộc gọi tư vấn đầu tiên. Đa số gọi đến để cung cấp tin, vấn đề về hợp đồng, có khi gọi chỉ để góp ý hoặc thậm tệ hơn là phàn nàn về chất lượng.
Cứ thế chiếc điện thoại bàn đặt cạnh đĩa đào tươi cũng reo lên, Chimon một tay đặt lên nó đợi reo đến hồi chuông thứ hai mới nhấc máy, tay còn lại cầm bút sẵn sàng tiếp nhận thông tin.

"Phòng dịch vụ của ngân hàng X xin nghe ạ."

Không có ai trả lời, vài giây sau xuất hiện tiếng thút thít khe khẽ từ đầu dây bên kia, chẳng lẽ gọi đến ngân hàng chỉ để tâm sự mỏng thôi à. Chimon kiên nhẫn lặp lại một lần nữa

"Phòng dịch vụ của ngân hàng X xin nghe ạ."

"Tôi... tôi... tôi vừa bị lừa."

"Em có thể hỏi tên của mình không ạ?"

"Tôi muốn giấu tên..."

"À dạ vâng, chuyện xảy ra thế nào vậy ạ?"

"Tôi thấy được một nhân viên ngân hàng đăng tin lên trang cá nhân giới thiệu mở sổ tiết kiệm. Họ hẹn tôi tới địa điểm Y để nghe tư vấn nhưng khi đang ngồi đọc hợp đồng không hiểu sao mình lại ngất đi. Tới khi tỉnh dậy thì tôi thấy... thấy... bản thân đang nằm trên giường của một căn phòng khách sạn lạ hoắc. May mắn trốn được nếu không thì..."

Tiếng thút thít càng lớn hơn, chắc vì uất ức nên người bên kia đầu dây không thể kể gì thêm. Nghe tới đây thì Chimon cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện, anh nghĩ cuộc gọi lần này sẽ chỉ như những cuộc kiện cáo trước nhưng không. Vấn đề lần này quá lớn, nếu không có chứng cứ sẽ không thể làm gì, đặc biệt anh cũng không muốn việc này tồn tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng ngân hàng.

"Tôi không định nói ra nhưng vì sợ sẽ có người bị lừa giống mình nên mới gọi tới đây. Mong anh có thể giúp tôi vì chỉ ở đây tôi mới không phải lộ danh tính của mình như khi gặp cảnh sát."

"Dạ em hiểu rồi, anh có thể cho em xin phương thức liên lạc của nhân viên kia không ạ?"

"Là một trang FB có tên là Kan."

"Còn chuyện gì muốn cung cấp nữa không ạ?"

"Không, cảm ơn anh nhiều."

"Dạ, cảm ơn anh đã tin tưởng và chia sẻ câu chuyện tới phòng dịch vụ ngân hàng X. Chào anh!"

Khi tiếng gác máy cất lên cũng là lúc cảm xúc trong anh rối bời. Thật sự nếu báo lên cấp trên chỉ với lời kể của vị khách hàng kia thì chưa đủ. Chưa kể đây là một vụ liên quan tới hình thức lừa đảo, có thể dính tới pháp luật. Nhìn thẳng vào những dòng chữ mình viết lại theo lời kể của người kia lại càng đau đầu. Chỉ có một cái tên FB, không có số điện thoại hay địa chỉ liên lạc nào. Số điện thoại người kia sử dụng để báo chuyện này còn là số nặc danh nữa chứ. Trong đầu Chimon hiện tại có hai luồng suy nghĩ, một là mình phải giúp người này, vừa vì giúp người vừa là vì danh tiếng của ngân hàng. Nhưng bên cạnh đó anh cũng lóe lên một vài lần dòng suy nghĩ nếu như người ta lừa mình thì sao? Nhưng lừa anh thì có lợi gì?

Nét bút bi xanh cứ khoanh tròn phương thức liên lạc của người nhân viên kia trên giấy, suy nghĩ hồi lâu Chimon đành đánh liều một phen. Công việc của anh là giải quyết vấn đề của khách hàng mà, người ta đã tin tưởng thì giúp vậy. Anh mở máy tính và tìm thử trang cá nhân kia, thật sự có sao? Tất cả những bài viết trên trang cá nhân đều là về tư vấn mở tài khoản, mở sổ tiết kiệm hoặc bảo hiểm nhân thọ. Quan trọng là số tiền lãi được rất lớn, như vậy thì bảo sao có nhiều người đâm đầu vào. Trong phần profile giới thiệu còn có số điện thoại liên lạc.
Dùng sim rác trong ngăn kéo tủ của mình lắp vào điện thoại, đây là những chiếc sim chuyên dành để xử lý việc khi nghe kiện cáo từ khách hàng. Chimon nhăn mày soạn số điện thoại đã được bản thân tìm thấy, đầu dây bắt đầu vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên.

"Ngân hàng X xin nghe, tôi có thể giúp gì nhỉ?"

Chimon khá bất ngờ, thật sự có chuyện này ở ngân hàng nơi anh làm việc sao?

"Có phải bên anh nhận mở sổ tiết kiệm không ạ?"

"Cậu tìm đúng người rồi đấy. Bên chúng tôi mở sổ tiết kiệm với lãi là 2.8% với thời hạn một tháng, cậu muốn nghe tư vấn qua điện thoại hay gặp trực tiếp để đọc hợp đồng luôn?"

Chimon nghĩ người kia bị lừa khi gặp trực tiếp nên chắc anh sẽ làm giống vậy. Ngoài ra cũng để xem có phải người trong ngân hàng làm không hay là kẻ mạo danh. Không lý nào ngân hàng của anh mà lãi cao tới như vậy, cũng không có ngân hàng nào mới một tháng đã lên lãi 2.8%, ít nhất cũng phải ba tháng.

"Trực tiếp đi ạ."

"Ok thế mai khoảng 15h chiều không biết cậu có rảnh không?"

"Dạ được ạ."

"Hẹn gặp ở quán Y nhé."

"Krap."

Sau khi gác máy, anh chán nản tắt máy và đi mua hai cốc cafe từ máy bán tự động được đặt gần thang máy. Mang một cốc đến phòng Yak khẽ cười.

"Mời tiền bối."

"Cảm ơn em, công việc thế nào rồi?"

Anh xỏ tay vào túi quần dựa lưng lên vách tường tự nhiên đáp lại

"Vẫn vậy thôi ạ, em nghĩ mình sẽ ra ngoài điều tra thêm."

Ở phòng dịch vụ là vậy, họ tôn trọng nhau nhưng lại rất thoải mái không quá câu nệ lớn nhỏ, đặc biệt sẽ không xen vào chuyện công việc mà người ta đang làm. Miễn sao công việc hoàn thành là được.

"Phải cẩn thận, em biết rồi đấy, mình làm dịch vụ rất dễ bị nhiều người ghét, nghề làm dâu trăm họ mà."

"Em giống một người sẽ sợ sao?"

Cả hai không hẹn mà bật cười vì câu nói đùa của Chimon, buôn dưa lê thêm đôi ba câu anh cũng quay trở lại bàn làm nốt công việc của buổi sáng.

YÊU EM TỚI CÙNG TRỜI CUỐI ĐẤT -PERTHCHIMON- (ABO)Where stories live. Discover now