Trí Tú cũng chẳng rảnh tay, giật nổ cái máy bơm nước rồi lôi ống qua ruộng tưới. Đáng lí ra phải làm mương trong ruộng nhưng ngặc nổi xung quanh toàn là ruộng lúa có mỗi cái ruộng khoai với dưa là nằm lọt thỏm chín giữa.

Trời vừa hé sáng thì người ra đồng càng nhiều, đầu vụ nên chuyện làm hông xể cứ làm từ sáng đến chiều. Lay hoay cũng hết ngày, coi dị thôi chứ nhanh lắm.

Làm ruộng thì đàn ông đàn bà đều có, có cử kiêng ai đâu.

Trí Tú kéo dây tưới dáp hết mớ dưa rồi lại tưới tới ruộng khoai. Gần cuối vụ nên chỉ tưới sương sương cho mát, tưới nhiều qua thành ra hư khoai hư dưa.

Mặt trời dần lên cao nắng thì he hé chiếu qua mấy tán cây bạch đằng cặp bờ sông. Dưới quê thì cây cối thiếu cha gì, mọc đầy dưới mé sông.

Trí Tú bước lên bờ chống hông thở hì hục vì mệt rồi nhìn ra đám rẫy vừa mới tưới. Chắc tầm hơn một tuần là thu hoạch được rồi, dưới quê thì làm việc theo mùa, có mùa làm công chuyện hông siết có mùa thì ngồi ở nhà rảnh rang không có chuyện để làm.

- Ủa Thắm ra đồng sớm vậy em?

- Dạ em ra đồng dặm lúa tiếp cha với má.

Trí Tú xoay người hỏi khi thấy một cô gái nhỏ nhắn đội trên đầu là cái nón lá đang đi xuống bờ đê. Nghe lời Trí Tú hỏi con bé liền đáp còn cười vô cùng tươi tắn:

Thắm là con gái của ông bà tám Cao. Con bé Thắm đẹp người đẹp nết, trai tráng trong làng cũng mê em nó dữ lắm mà nó tầm mười tám tuổi chứ mấy tươi mơn mởn.

- Giỏi giang vậy ai lấy dề chắc có phước lắm he.

- Nào có, chị Tú cứ nói quá. Có người thương mà người ta hông chịu em kìa.

Trí Tú mở lời trêu chọc Thắm rồi cười rộ lên. Thắm tự nhiên xụ mặt, nhắc đến người thương thì lại buồn trong lòng, thương người ta mà người ta hông có chịu.

- Thôi em làm sớm đi chứ để nắng lên làm mệt dữ lắm.

Thấy vẻ mặt rầu rĩ của Thắm Trí Tú biết ý đánh lái sang chuyện khác rồi bước đi dài dài theo con đê coi ruộng. Mấy đứa con nít cứ đùa giỡn nhoi nhoi trên đường đê nhìn cũng vui lây. Đường quê lâu lâu mới được vài chiếc xe máy le que chạy qua lại. Xe hơi thì cũng hiếm trừ phi có chuyển đồ gì dữ lắm mới có chạy ngang đa số là máy cày máy xới nó chạy nhiều.

Nắng bắt đầu hơi gắt, ngoài đồng ai cũng nai lưng ra làm không dám nghỉ tay, chỉ làm luôn tay như thế cả buổi. Để trời lên làm có môn le lưỡi.

Đang đi dọc theo con đê Trí Tú nghe được giọng gọi lớn của đứa con nít liền xoay người lại:

- Chị hai...chị hai..

Con Quýt ba chân bốn cẳng chạy trên bờ đê miệng thì gọi lớn, khói bụi mịt mù hết trơn. Trí Tú đưa tay quạt quạt qua lại cho bớt bụi ho khan vài cái mới đáp:

- Gì vậy Quýt? Kêu chị hai có gì hông, đi từ từ thôi chạy chi mà dữ dậy.

- Nhà..nhà có khách. Má kêu em chạy lên đây gọi chị hai dề.

[Jensoo] Duyên QuêDonde viven las historias. Descúbrelo ahora