chap 16

270 21 19
                                    

Sau mọi chuyện cậu bất ngờ ngồi bật dậy,tất cả chỉ như là một giấc mơ vậy.

Đây là một căn phòng khác,đây là nhà giam ,còn hiện tại cậu đang nằm trong một cái bàn kim loại chạm vào da thịt thấy rất lạnh như bàn mổ hay hiến tế gì đó...

Cậu thứ sự là đã sống lại,sống lại hoàn toàn ,trên mặt không có một vết nứt nào,đồng tử cũng rất bình thường, chẳng lẽ hắn lại có thể hồi sinh người chết sao?,nhẫn thuật hắn dùng trên cậu không phải là hoạt thi chuyển sinh .

"A..." cậu đưa tay lên ôm ngực,tự nhiên thấy hơi nhói tim một chút. Mà lúc này hắn từ nãy đến giờ vẫn đang đứng tựa lưng vào tường im lặng bây giờ mới lên tiếng.

" để tôi kể cho em nghe chuyện này nhé" hắn phát ra một âm thanh nghe rất không bình thường nó cứ đều đều phát ra,không có một chút cảm xúc hay ngữ điệu nào ,như thể tất cả mọi chuyện cậu làm đều chưa xảy ra vậy.

" khi tôi chở về với một tâm trạng rất vui vẻ vì biết sau cánh của đó có em đang chờ tôi về thì lại thấy một cảnh tượng mà tôi chẳng thể ngờ tới"

" lúc đó tôi chẳng cảm thấy đau khổ hay tức giận gì cả,thậm chí là còn vui vẻ hơn nữa là đằng khác"

" đừng hiểu lầm là tôi không yêu em nhé tôi yêu em đến sống đi chết lại luôn đấy"

" tôi thấy vui là bởi vì hiện tại tôi có thể cho em thấy không thể thoát khỏi tôi,vĩnh viễn là vậy,và đừng bao giờ có ý nghĩ đó nữa"

" em chết đi như vậy thì còn mấy con chó kia thì sao? Tôi không có lòng nhân từ với những kẻ cản trở và không yêu đâu"

" obito! " rõ dàng hắn từng nói sẽ cho họ chết chung với cậu khi cậu có ý định ngu ngốc mà, thất nực cười quá đi,đến hiện tại cậu mới nhận ra là cậu luôn tin vào lời hắn nói,bất kể nó có khó nghe hay khó tin như thế nào ,thật là một thói quen nguy hiểm.

" obito đừng làm gì với bọn trẻ mà..."

" tôi sẽ cho bọn nó chết nhưng trước đó có làm gì hay không thì cậu phải tự hiểu chứ kakashi "

Cậu đứng phát dậy túm lấy tay hắn đình cậu xin tiếp nhưng vì đường đột mà đứng dậy lên lại bắt đầu chóng mặt đứng không vững lảo đảo vài vòng lại ngã vào vòng tay kìm hãm của hắn .

" cậu cứ chóng mặt đứng không vững lảo đảo như thế thì chút nữa làm sao có thể chịu đựng được hình phạt của mình nhỉ?"

" tôi có thể chịu được mà obito"

" nhưng xin cậu đấy đừng làm gì bọn nhỏ mà" ai có thể chịu đựng được sự tra tấn của hắn chứ, bọn nhóc còn chưa hồi phục một chút nào.

" em biết làm sao mà mình có thể sống lại không? "

" tôi không biết! " cậu vội trả lời hắn

" đơn giản thôi" nghe cậu nói vậy hắn đi sang một bên, để lộ ra một cái xác đặc chết khô nằm dưới đất, mắt bị móc một bên ra, máu bắn bê bết,cái xác đó chính là Amiki Choji,thằng bé có ngoại hình mũm mĩm đó giờ có thể nói là da bọc xương, cậu lại có lỗi với choja rồi...

" luân hồi thiên sinh? " đậy có phải thứ nhẫn thuật mà nagato dùng để hồi sinh tất cả mọi người ở trận tập kích đó không?, nhưng để làm vậy thì cần phải có rinnegan mà, đừng nói...

" như cậu đang nghĩ, tôi là đã cấy một con mắt huyền thoại vào cho nó để hồi sinh cậu đấy"

" tên nhóc này phải nói là quá vinh dự luôn ý chứ, có một trách nhiệm cao cả hồi sinh cậu lại trước khi chết còn được một lần mang vào con mắt kia" hắn nói cợt nhả xem vẻ còn đang rất vui nữa là đằng khác, obito của cậu ngày trước còn nhân từ thương xót muốn tha mạng cho cả kẻ địch vậy mà giờ thì cả trăm mạng người hắn cũng coi như cỏ rác, cậu biết hắn đã thanh chừng gần nửa số người trên thể giới này, chỉ giữ lại người khỏe mạnh và thanh niên, còn lại bao người già trẻ nhỏ thì chỉ cần một khắc liền nổ tung đầu chết không toàn thây.

Đó là lí do vì sao hắn lại không dùng cả hai con mắt rinnegan tối thượng mặc dù có rất nhiều chakra, con mắt đấy hắn dùng vào trường hợp này đấy, và hắn thấy chuyện tình của hắn và cậu hết sức lãng mạn luôn, con mắt kia là thứ kết nối cậu với hắn, là dùng đồ đôi đó, hay là coi đó là quà sinh lễ luôn cũng được, cậu giữ gìn nó lâu như vậy thì có nghĩa là đồng ý hắn rồi.

" đi thôi nào, đi chịu hình phạt của mình thôi"

" em yêu đi thôi tại sao lại cứ đứng ở đó như một pho tượng vậy chứ"

" obito, tôi sẽ chịu hết mọi hình phạt dành cho bọn nhóc, cậu tha cho bọn nó đi mà, có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi đây này"

" mọi chuyện là do mình tôi gây ra không liên quan gì đến họ cả, mà ngay từ đầu cũng chỉ có mình tôi sai thôi"

Chát...

" bọn chúng là cái thá gì mà cậu lại phải hi sinh nhiều thế hả?!" hắn tức giận gào nên, khuân mặt méo mó rất đáng sợ, hắn nhìn như ngay lúc này chỉ muốn giết chết cậu vậy.

......chết rồi........

Hắn vậy mà lại có thể nhẫn tâm tất cậu một cái sao?, cậu sẽ giận hắn mất, phải làm sao đây?, hắn tất cậu mạnh đến nỗi khóe miệng rớm máu.

Thái độ của hắn liên tục thây đổi từ bình ổn sang tức giận giờ lại hối hận, ôn nhu

Hắn ôm lấy cậu một cách chậm rãi sợ cậu sẽ vì hành động bồng bột của hắn mà giận dỗi đấy hắn ra không cho hắn được ôm cậu nữa. Thật may cậu vẫn đứng im cho hắn ôm...

Hắn sẽ thật sự hối lỗi? Hắn sẽ cho cậu cơ hội đẩy cái ôm của hắn mà thái độ lại không thay đổi? Sao lại cứ tỏ ra cậu có quyền từ chối hắn thế nhỉ?

" tôi xin lỗi kakashi " obito thì thầm những lời xin lỗi vào tai cậu một cách nhẹ nhàng, nhưng những gì cậu nhận thấy là cơ thể hoàn toàn mất khống chế, chỉ có thể tùy ý hắn mà di chuyển, hắn bế cậu lên rồi bước đi đều đều, càng ngày cậu càng nghe thấy càng nhiều tiếng kêu la hơn...

Cảm giác áp bức bị khống chế này làm cậu nghẹt thở,cảm giác thân kinh vì căng thẳng mà muốn đứt hết ra, cậu thấy đầu óc mình trống rỗng muốn ngất đi, nhưng khí tứ của hắn làm cậu chỉ có thể duy trì trạng thái mông lung này.

Phía trước sẽ là địa ngục....


---------------------

( còn tiếp) 

Tg cũng mún dùng đồ đôi 👉 👈 .....

Lão o đa nhân cách xíu thông cảm nha. 

Đại Kết Cục (obikaka)Where stories live. Discover now