(6) Thánh hoàng chương - 1

Start from the beginning
                                    

Tư Mã Ý ngẩng đầu, nhìn đến khoé mắt Tào Phi đã ửng đỏ, bần thần hồi lâu. Tào Thực làm sao vậy? Đôi khi cảm thấy vị Tứ công tử này thật quá vô tri so với người bình thường, một chút suy nghĩ cũng không có. Năm xưa, huynh trưởng đăng cơ hắn mặc áo tang khóc Hán. Về sau bệ hạ xử tử huynh đệ Đinh thị, người khác cố tránh liên lụy còn không được, vị Tứ công tử kia lại đau khổ làm thơ khóc than. Bây giờ dưới con mắt của bao quan giám quốc, lại dám tưởng niệm, tế rượu Đinh Nghi, Đinh Dực, hắn sợ mình sống quá lâu sao?

"Bệ hạ, xem ra ngài ấy... lại rượu vào loạn trí."

Tào Phi đứng dậy, cầm lấy tấu sớ trong tay Tư Mã Ý, xoay lưng đi đến bên án kỷ, giọng điệu thờ ơ nói: "Đừng cái gì cũng đổ cho thần trí không tỉnh táo. Hắn chẳng qua chính là mượn rượu làm càn. Mượn rượu bày tỏ chống đối trong lòng." Hắn đột nhiên quay đầu hỏi Tư Mã Ý: "Trọng Đạt, khanh thử nói xem. Nếu đổi lại Tử Kiến trở thành Nguỵ Thái tử, hắn có tha cho trẫm một mạng không?"

"Ngài ấy sẽ không đành lòng..."

Tư Mã Ý không ngần ngại, không che giấu, nhẹ nhàng nói: "Nhưng Đinh Chính Lễ thì không. Bởi vì... trưởng tử không làm Thái tử thì chỉ có nước đường chết. Nếu người không chết, cũng phải lưu đày ngàn dặm, không còn uy hiếp, đến khi đó, Đinh Chính Lễ muốn người chết, cũng dễ như trở bàn tay." Hắn nhìn Tào Phi, thanh âm hơi hạ xuống: "Bệ hạ, từ đầu đến cuối, người không hề sai. Dù là người, hay là chúng thần, căn bản chưa từng muốn dồn ngài ấy vào đường cùng."

Tào Phi bật cười, Nguỵ Thái tử vị chi tranh năm ấy, hắn không phải chưa từng tính kế, chưa từng mưu đồ. Hắn là trưởng tử, là Ngũ quan trung lang tướng, một khi không thể trở thành Nguỵ vương, thì kẻ nào kế vị cũng không nên để cho hắn sống. Trở thành Nguỵ Thái tử vẫn không thể bảo vệ người của mình, bất lực nhìn quyền thần mưu hại trung lương. Đạo lý này, có gì khó hiểu chứ, vì sao Tào Thực lại không hiểu? Vì sao nhất định phải kết giao Đinh thị, vì sao vẫn có lòng muốn Thái tử vị, vì sao chống đối hắn?

"Lần này hắn trở về Lạc Dương. Trẫm cũng muốn tự mình hỏi xem, hắn rốt cuộc muốn thế nào. Muốn biết... hắn không hiểu hay cố tình không hiểu?"

...

Một tháng trôi qua, thức trắng đêm vẫn chưa làm hết việc. Năm nay phải theo lệ thay đổi phong ấp một lần nữa. Có quá nhiều phiên vương, mỗi lần tính đến chuyện thay đổi đất phong, lại khiến hắn mất ăn mất ngủ. Hắn bực bội đến mức đấm mạnh xuống bàn một cái, "Sao lại lắm vương chư hầu như thế này!"

Bên ngoài đánh trận đã đủ mệt. Trong nhà lo chuyện của đám phiên vương còn lao lực hơn. Đôi khi chuyện nhỏ nhặt cũng phải giải quyết. Không làm thì lại cảm thấy vô trách nhiệm. Nói đến là đệ đệ, mà không ít đứa còn nhỏ hơn Tào Duệ bao nhiêu tuổi. Hắn lo hài tử của mình chưa xong, còn phải quản cả đám trẻ con không phải do mình sinh ra.

Chưa kể, còn có cái dạng như Tào Thực.

"Kiếp trước không biết trẫm đã tạo nghiệp gì?"

Chưa kể còn việc sắp xếp di chuyển lại các hộ dân sau đợt thiên tai giữa năm vẫn chưa xong. Tân Tỳ và hắn cãi lộn một trận ầm ĩ trên triều, đầu sớm đã đau như búa bổ.

[THU HẢI ĐƯỜNG] - Huấn văn - PiZhi Where stories live. Discover now