(5) Nam cung

857 52 28
                                    


[Trans - Này là cái sự việc án Lâm Tri hầu năm 221 á]

Tào Thực kì thật rất ghét quan giám quốc được phái đến. Sau khi cha qua đời, huynh trưởng kế vị Nguỵ vương, lập tức lệnh các huynh đệ phải về đất phong, thiết lập hệ thống giám quốc. Nhất cử nhất động đều bị theo dõi. Hắn vốn đã quen tự do thoải mái, đột nhiên bị quản thúc vô cùng khó chịu.

Năm trước, hắn viết biểu xin đi cúng bái tiên vương. Quan giám quốc ngăn cản, hắn vẫn cố chấp thượng biểu. Lúc đó thiên tử không phải huynh trưởng của hắn mà là Hán hoàng. Hắn biết Bá Hoà ca nhất định sẽ đồng ý. Ai ngờ không được cho phép, lấy cớ không hợp quy củ, hắn biết rõ đây thực chất là Nguỵ vương thay thiên tử đáp chiếu.

Tào Thực không chịu ngồi yên, năm nay không thèm dâng biểu, hắn tự mình đi cúng bái. Quan giám quốc ngăn cản quyết liệt, lần này hắn không kiềm chế được, lao vào ẩu đả, đánh ông ta một trận. Đi cúng bái trở về, hắn uống rượu chờ bệ hạ phái người đến mắng. Mấy ngày sau quan giám quốc ghi thù, theo dõi rất gắt gao, việc nhỏ nhặt cũng ghi vào sổ.

Hôm nay hắn uống hơi nhiều một chút, không tự chủ oán trách việc không được cho phép đi cúng bái. Lại mấy chén rượu vào miệng, hắn liếc mắt nhìn, thấy quan giám quốc viết: 'Hoang dâm vô độ, không có kỷ cương'. Tào Thực cười khổ, nhưng hắn biết, người ở Lạc Dương kia không tin tưởng hắn.

Đến khi tiễn hết quan khách ra về, đúng lúc sứ giả của thiên tử được phái đến. Tào Thực biết là trách phạt hắn, biết sẽ bị cấm túc cả tháng, hắn mới tranh thủ mở tiệc.

Không ngoài dự đoán, sứ giả truyền lời trách mắng rất lâu. Hắn thở dài, sao lâu như vậy, đã nửa nén nhang rồi đấy. Sứ giả truyền lời xong, quan giám quốc định giao lại sổ ghi chép. Hắn đứng dậy bước đến gần, vô tình nhìn thấy mấy dòng chữ: 'Kéo bè kết cánh, khi quân phạm thượng, dối gạt thiên tử.'

Quan giám quốc đưa ghi chép cho sứ giả, hắn lạnh lùng nói: "Đưa thứ ngươi vừa viết cho ta." Quan giám quốc hiển nhiên không nghe hắn, thậm chí nhấc bút định ghi thêm mấy dòng, hắn lập tức xông đến đạp mạnh vào ngực ông ta. Quan giám quốc ngã lăn, hắn vẫn còn cố đạp thêm một cái. Sứ giả quát lớn: "Lâm Tri hầu, xin biết chừng mực!"

Sứ giả cầm sổ ghi chép, hắn càng lo lắng, biết rõ tội danh đó lớn như thế nào, không chừng lại bị tước mấy trăm thái ấp nữa. "Đưa đây!" Sứ giả không đưa, hắn rút bội kiếm của quan binh bên cạnh, hướng thẳng vào cổ sứ giả.

"Lâm Tri hầu!"

Quan giám quốc kinh hãi hô lớn, Tào Thực tỉnh táo lại, vội vàng buông trường kiếm trong tay. Trên cổ sứ giả hiện một đường máu nhạt, vẻ mặt kinh hồn bạt vía.

...

Tào Phi ở trong nội cung, ngán ngẩm nhìn đống tấu chương chất cao như núi trước mắt.

Lâm Tri hầu, Lâm Tri hầu... Tất cả đều là Lâm Tri hầu.

Tào Phi đau đầu, tay ôm lấy trán, ở trên triều hắn đã đủ mệt mỏi. Lâm Tri hầu say rượu, xấc xược, ẩu đả quan giám quốc, uy hiếp sứ giả. Vẫn giống hệt ngày trước, uống rượu vào thì không nhận ra mình đang làm cái gì, nhiều năm không tiến bộ chút nào.

[THU HẢI ĐƯỜNG] - Huấn văn - PiZhi Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu