9

141 9 0
                                    

  Đêm hôm đó, trong lúc Bang Chan vẫn còn nhốt mình trong studio thì điện thoại reo lên. Anh ngó sang và dừng lại ở màn hình điện thoại đang hiển thị cái tên quen thuộc. Tạm dừng tất cả mọi việc, anh vội vã nhấc máy

- Lino àaa, gọi anh có việc gì vậy

  Chan hoảng hốt khi nghe thấy 1 giọng nói lạ hoắc phát ra từ trong điện thoại

- Xin lỗi, anh có phải là người nhà của người tên Lee Minho đúng không vậy?

  Tay anh run rẩy, trong đầu không biết mường tượng bao nhiêu câu chuyện sau lời nói đó

- Đ-Đúng, em ấy đang ở đâu vậy ?!

- Cậu ấy đang say xỉn ở quán bar kìa, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi mà gọi mãi cậu ta cũng chẳng dậy. Phiền anh đến rước cậu về cho chúng tôi nhờ ạ
- Cậu bartender cười trừ khi thấy Chan hỏi dồn dập về tung tích của người trước mặt đang ngủ gục trên bàn.

- Được, gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi sẽ đến ngay!

  Chan vội vàng cúp máy và tóm cái áo khoác đang ở gần đó. Vì cả 2 người đều là người của công chúng nên anh lấy thêm mũ cho cả 2 người

  Đứng trước quán pub, anh thở phào nhẹ nhõm vì đây là hidden bar ít người biết nên anh chắc mẩm rằng chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ không lên trang nhất vào ngày hôm sau.

  Vừa bước chân vào quán, Chan hốt hoảng khi thấy cậu nằm gục trên bàn, và có 2 chai vodka rỗng nằm lăn lóc trên bàn. Anh thở dài rồi cõng Minho lên. Sau khi nói lời cảm ơn một tiếng với cậu bartender khi nãy, anh vội vàng cõng cậu về xe.

  Trong lúc thắt dây an toàn cho Minho, Chan để ý 2 mắt cậu sưng húp khiến anh không khỏi xót xa, anh tự nhủ rằng khi nào cậu tỉnh dậy thì anh sẽ nói rõ mọi chuyện với cậu sau

- Đây là đâu vậy? - Minho mở nhẹ mắt nhìn người trước mặt, vì do men say, cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn

- Là anh Chan đây, đừng lo, em đang ở trong xe anh.

  Đôi mắt ngấn nước của Minho ngước lên nhìn Chan và sau đó bật khóc
- Anh ơi, em tệ lắm đúng không anh? Em là 1 kẻ đáng ghét đúng không anh?

  Chan ngay từ đầu mang theo nỗi băn khoăn rằng bình thường cậu  để sđt Jisung để lên ưu tiên, nhưng chẳng hiểu sao người nọ lại gọi bằng số anh. Linh cảm về 1 điều gì đó không lành, anh đánh bạo hỏi cậu.

- Bộ em và Jisung có chuyện gì vậy hả?

  Sau khi nghe câu hỏi này thì Minho càng khóc to hơn khiến cho Chan luống cuống cả lên.

- Em và em ấy chia tay rồi...hức...là em chủ động...hức...vì 1 số lý do mà em buộc phải làm vậy dẫu biết rằng điều đó sẽ làm em...hic...đau khổ....

  Tim anh quặn đau như thể hàng nghìn con dao đâm vào 1 lúc khi chứng kiến bộ dạng đau khổ của cậu sau 1 mối tình đẹp tan vỡ. Không suy nghĩ, anh ngay lập tức ôm chặt lấy Minho rồi chỉ biết an ủi cậu

- Không sao đâu mọi chuyện rồi sẽ qua mà, muốn khóc thì cứ khóc đi cho đến khi em cảm thấy nhẹ lòng hơn

  Minho ngay lập tức vùi vào hõm cổ Chan và khóc to hơn. Còn anh liên tục vỗ lưng và vùi mặt mình lên đầu của cậu.

  Trong lúc 2 người không để ý, có 1 thân ảnh đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Rồi nước mắt cứ thế rơi lã chã trên gương mặt của người nọ

  Han Jisung đứng chôn chân tại đó cho đến khi chiếc xe chạy đi. Changbin cuối cùng cũng đuổi kịp cậu. Anh chống tay lên tường rồi thở hắt ra để chỉnh lại nhịp thở. Anh ngước nhìn lên thấy đôi vai của cậu run lên thì bước đến bên cậu. Jisung thấy anh thì tựa vào người anh và khóc lớn hơn

- Changbin hyung, em không giữ được Minho hyung rồi huhu

  Như vậy là mọi thắc mắc của Changbin đều đã được giải đáp. Anh ngầm hiểu ra được rằng mối quan hệ hiện tại của 2 con người ấy
  Anh không nói gì, chỉ biết vòng tay định qua ôm lấy cậu. Chợt nhận ra điều gì đó, đôi mắt anh thoáng lên vẻ buồn rầu và đôi tay anh cũng vì đó mà dừng lại, do dự 1 hồi, anh chỉ có thể lấy 1 tay vỗ lưng cậu, còn 1 tay thì buông xuống khỏi người

  Jisung cứ khóc cho đến khi ngất lịm đi. Anh liền bế cậu chạy về nhà phòng khi có ai phát hiện được sự tồn tại của 2 người nọ

___________________________________

  "Ding doong"
  Yongbok nhanh chân nhìn qua mắt thần và vội vã mở cửa

- Ủa anh Chan, anh tìm được Minho hyung ở đâu z

- Người ta thất tình á em, khs lại vào pub uống gụ nữa, may là cái quán đó không nổi cho lắm nên không ai biết 2 người tụi anh qua đó cả. Chứ nếu như có người nào biết mà phát tán chuyện này lên mạng thì chuyến này tụi anh lại phải gặp chủ tịch nữa :)). Mà thằng kia, tránh ra để tao đưa ẻm vô phòng

- Ơ kìa anh zai, mới gặp tí mà đã đuổi rồi :_( . Hứ, em về phòng đ...
À từ từ, anh nãy mới nói cái gì hả? Minho hyung thất tình á.

- Ủa tưởng em biết 😃. Z 2 người đó ko nói với em hả?

- Cả ngày nay có gặp cái đôi chim cu đó đâu, thằng Jisung hình như nó tắt nguồn máy hay sao mà gọi mãi không được

- *Hèn chi mình gọi nó cháy máy đến nơi rồi mà vẫn thuê bao :__)*
Có điều... - mặt Chan trở nên buồn rầu, anh nhìn Minho để chắc chắn cậu đã ngủ say rồi nói nhỏ với Yongbok - 2 người đó chia tay rồi

- CÁI GÌ????? HAI NGƯỜI ĐÓ CHIA TAY RỒI À?? - Yongbok sửng sốt đến nỗi nói to lên -

- Trời ơi bé bé cái mồm đi thằng kia - Chan bịt mồm Yongbok - Kẻo làm mọi người dậy bây giờ

- Em không có ý đó, nhưng mà em sốc quá. Em không nghĩ 2 người đó có thể chia tay luôn á. Trùi ui, 2 người đó yêu nhau lắm luôn á

- Thồi khuya rồi, anh đưa Minho về phòng đây. Còn mày, ở lại đây tí nữa anh ra hỏi chuyện

- Ơ kìa, mai có lịch tập rồi anh, cho em đi ngủ điii màaaa

- Không là không :)) Nói là làm. Tí nữa tao ra không thấy mày thì mày chết với kao!

- Vầngggg -Yongbok ủ rũ đáp lại-

 

You're the apple of my eyeWhere stories live. Discover now