Chương 4

309 63 3
                                    



Ở kiếp trước, tôi đã bị nhốt trong cơ sở nghiên cứu này ba tháng. Với cơ thể hạng F của mình, tôi không thể trốn thoát khi bị bắt cóc hoặc làm thí nghiệm.

Họ thường hút máu của các đối tượng thử nghiệm bị bắt cóc cho đến khi họ kiệt sức và bắt họ sử dụng khả năng của mình cho đến khi cạn kiệt hoàn toàn.

Do có kỹ năng bổ sung năng lượng thông qua tiếp xúc với người khác, tôi thường được gọi đến để giúp hồi phục những người bị kiệt sức sau khi bị thí nghiệm.

'Tuy nhiên, Phòng thí nghiệm Trung tâm là nơi tệ nhất trong số đó.'

Ngày họ đưa tôi đến Phòng thí nghiệm Trung tâm vẫn in sâu trong tâm trí tôi.

Tôi có thể nhớ lại một cách sống động lần đầu tiên tôi đến đó. Lính canh xông vào phòng giam của tôi, trói tôi thật chặt trước khi cưỡng bức chuyển tôi đến Phòng thí nghiệm Trung tâm. Bất lực và bị kiềm chế, tôi cảm thấy đau như bị một ống tiêm tiêm một chất không xác định nào đó vào cơ thể mình. Tiếp theo đó là sự đau đớn không thể diễn tả được - một ngọn lửa nóng kết hợp với cảm giác bị hàng nghìn con dao cứa vào, hành hạ từng tấc cơ thể tôi.

Tay chân bị trói, bị bịt miệng và bịt mắt khiến tôi phải chịu đựng sự dày vò tột độ suốt một ngày, thậm chí không thể hét lên. Trải nghiệm kinh hoàng này tái diễn hơn mười lần trong suốt ba tháng dường như là vô tận.

Tra tấn này chỉ xảy ra trong những chuyến viếng thăm Trung tâm Phòng thí nghiệm của tôi. Vì vậy, nhân vật phản diện, 'Hạt giống tai họa' mà tôi phải gặp... ngay bây giờ, hắn có khả năng...

'Không, dừng lại. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến việc này."

'Sẽ như thế nào nếu như tai họa xảy ra?'

Hãy nhớ. Dù tên đó có đáng thương đến thế nào đi nữa, chỉ cần Hạt giống Tai họa còn ở trong người hắn thì hắn là kẻ thù mà tôi phải cảnh giác nhất.

Với quyết tâm, tôi đi lên tầng một dưới lòng đất, nơi có Phòng thí nghiệm Trung tâm.

Đúng như dự đoán, ở đây tương đối yên tĩnh, có lẽ vì tất cả lính canh đã đi đến Khu A. Đi theo các biển chỉ dẫn hướng về Phòng thí nghiệm Trung tâm, tôi cảm nhận được chuyển động từ cuối hành lang.

Dừng lại ở ngã rẽ của hành lang, tôi tựa lưng vào tường. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện từ đầu bên kia.

Phịch!

"Ư..."

Tôi nhanh chóng dùng cạnh bàn tay của mình đánh vào cổ người đàn ông đi ngang qua tôi, khiến anh ta phát ra âm thanh nghẹt thở trước khi gục xuống.

"Hửm?"

Chỉ sau đó tôi mới nhận ra trang phục của nạn nhân, đây không phải lính canh mà là nhà nghiên cứu.

Tôi may mắn tóm được một nhà nghiên cứu đi ngang qua khu Trung tâm Phòng thí nghiệm, nhìn xuống khuôn mặt của người đàn ông bất tỉnh, rồi lục lọi quần áo của anh ta.

"Tìm thấy rồi."

Thứ tôi lấy ra từ túi áo choàng của nhà nghiên cứu là chìa khóa thẻ ra vào.

(Webnovel/BL) Hướng dẫn hồi quy cho nhân vật phụWhere stories live. Discover now