Chương 57

2.4K 224 80
                                    

Chị cũng rất thích

*

Đêm hè oi bức, ngoài cửa không có điều hòa hay quạt điện nên dù sao cũng hơi nóng.

Âu yếm một lúc, Bạc Tô buông Khương Dư Sanh ra, hỏi nàng: "Vào chứ?"

Khương Dư Sanh đáp: "Ừm."

Hai người đóng cửa lại, thay giày, rửa tay trong phòng tắm không bật đèn rồi vào phòng ngủ đã bật điều hòa.

Bạc Tô đi trước: "Bận việc đến giờ mới xong sao?"

Khương Dư Sanh đáp: "Ừm."

"Có vẻ muộn hơn trước một chút nhỉ?"

"Đúng vậy, kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu, lượng hành khách cũng tăng lên nên thời gian đóng cửa đã được điều chỉnh muộn hơn một chút."

"Sản phẩm mới đã về chưa?" Bạc Tô vặn tay nắm cửa phòng ngủ rồi quay lại.

Khương Dư Sanh vào cửa: "Hả?"

Bạc Tô bình tĩnh nói: "Chị thấy trên moments của Truyền Vũ."

Khương Dư Sanh không nghĩ nhiều: "Vẫn chưa, còn hai món em muốn điều chỉnh khẩu vị. Chờ mọi việc xong xuôi bọn em sẽ phục vụ. Sau đó bọn em sẽ lên kế hoạch tổ chức sự kiện sản phẩm mới vào giữa hè."

Bạc Tô đóng cửa lại, không chút cảm xúc gật đầu, cũng không bình luận gì.

Khương Dư Sanh nhận thấy có điều gì đó là lạ.

Bạc Tô bước đến bàn máy tính, xoay ghế rồi ngồi xuống đối diện giường.

Khương Dư Sanh chưa tắm, còn đang mặc áo khoác, không có ý định ngủ, lập tức tính toán đi vòng quanh giường, ngồi trên chiếc ghế sofa đơn cạnh cửa sổ. Nhưng vừa nhấc chân lên, cổ tay nàng đã bị bắt lấy.

Nàng nghiêng đầu, rơi vào đôi mắt rực lửa của Bạc Tô.

Đôi mắt cô lặng lẽ và mời gọi, nắm lấy tay nàng, dùng lực nhẹ, kéo nàng lại gần, rõ ràng muốn yêu cầu nàng ngồi vào lòng mình.

Hai má Khương Dư Sanh bỗng nhiên nóng bừng.

Dù họ có thân thiết đến thế nào khi còn nhỏ, nàng cũng chưa bao giờ thử tư thế này với Bạc Tô.

Nó thực sự... hơi quá làm càn.

Nàng ngại, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Em nặng lắm."

Ánh mắt Bạc Tô lấp lánh ánh sao: "Chị phải thử mới biết được."

Khương Dư Sanh nhìn cô vài giây, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cắn môi cười nhẹ, nghe theo mong muốn của cô, vòng tay qua cổ cô, ngồi lên đùi cô.

Như thể thế giới đột nhiên lơ lửng trên không rồi bị ai đó giữ chặt, nhịp tim ồn ào không thể giải thích được.

Bạc Tô ôm chặt eo nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ cau mày nói: "Rất nhẹ."

Sắc mặt cô lạnh lùng, giống như một vị thánh chưa từng bước vào thế giới phàm trần, nhưng ánh mắt lại tràn đầy tình ý.

[BHTT] [EDIT] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ