Chương 15

2.6K 333 98
                                    

Cầu người không bằng cầu mình

*

"Bạc Tô?" Thẩm Già Hòa nhận thấy vẻ mặt của Bạc Tô có gì đó không ổn, lập tức khẽ gọi.

Bạc Tô hoàn hồn, cố gắng kiềm chế cảm xúc, trả lời: "Vâng."

Cô buông tai cốc ra, móng tay cái vô thức chọc vào vết đỏ đậm trên đốt ngón tay trỏ, mở miệng, muốn hỏi thêm điều gì thì đột nhiên có tiếng cửa kính nhẹ nhàng bị đẩy ra, đặc biệt rõ ràng trong khoảng trống yên tĩnh nơi hai bản nhạc không được kết nối với nhau.

Thẩm Già Hòa quay đầu nhìn lại theo bản năng, sau đó nhếch khóe môi, khẽ gọi: "Dư Sanh."

Nhịp tim của Bạc Tô đột nhiên mất trật tự, cũng nhìn sang.

Người đứng ở cửa đúng là Khương Dư Sanh.

Một tay nàng thu ô lại, tay kia cầm hai cuốn sách, như thể đang tìm kiếm Thẩm Già Hòa. Mái tóc nâu hơi xoăn của nàng rối tung, để lộ đôi tai nhỏ mang khuyên tai bạc, mặc một chiếc váy cách điệu theo phong cách sườn xám trắng mát mẻ và thanh lịch, trên môi nở nụ cười, đứng dưới ánh sáng, giống như một đóa huệ tươi đẫm sương mùa hè.

Bạc Tô bất giác nín thở.

Khương Dư Sanh không nhìn thấy Thẩm Già Hòa ở quầy bar, nên nhìn về phía bàn cà phê cả hai thường ngồi theo thói quen. Bỗng dưng, nàng va vào ánh mắt sâu thẳm của Bạc Tô.

Các đốt ngón tay đang giữ gáy sách không khỏi siết chặt lại. Nàng khẽ mỉm cười, im lặng, giống như rất tự nhiên đi về phía hai người.

"Chị Già Hòa, cô Bạc." Nàng đứng cạnh ghế của Thẩm Già Hòa, đặt cuốn sách cạnh bàn của Thẩm Già Hòa, thản nhiên liếc nhìn đôi chân đang mặc đồ bảo hộ của Bạc Tô, mỉm cười chào hỏi.

Thẩm Già Hòa vui vẻ cười nói: "Trùng hợp quá, bọn chị vừa nhắc đến em đấy." Nói xong, cô ấy chợt nhận ra có điều gì đó không ổn: "Ơ? Sao nhìn thấy Bạc Tô mà em không ngạc nhiên chút nào thế? Đã từng gặp nhau rồi sao?"

Bạc Tô không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Khương Dư Sanh.

Khương Dư Sanh trả lời như không có chuyện gì xảy ra: "Vâng, đã từng gặp rồi."

Nàng đổi chủ đề, nói rõ mục đích lần đến gặp Thẩm Già Hòa này: "Nghe Truyền Vũ nói hai người muốn ra đảo mua trả sách, em nhớ ra có hai cuốn sắp hết giờ chưa trả nên vội mang qua, muốn nhờ chị trả giúp em."

Nàng không để ý rằng khi nói "chị", hàng mi Bạc Tô run lên, đôi môi đỏ mọng cũng mím lại.

Thẩm Gìa Hòa không chút do dự nói: "Được chứ."

Cô ấy nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, mời: "Bọn em nghỉ trưa rồi đúng không? Đổi sang giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày phải không? Ngồi xuống uống tách cà phê nhé?"

Cô vẫy tay gọi người phục vụ lại, nhưng Khương Dư Sanh nhanh chóng từ chối: "Không cần đâu, chị, trong cửa hàng còn có việc phải làm, em phải về trước, mấy ngày nữa nếu có thời gian, em sẽ đến nói chuyện với chị."

[BHTT] [EDIT] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ