chap 7: lộ rồi

57 2 0
                                    


Về phía Kudo================
Khi cậu bắt đầu có ý thức lại trước mắt cậu là mảng đen tối mù mịt.
*Rầm
Kudo mò mẫm trong tối thì lỡ té xuống chiếc giường, cậu cố mở mắt thật to vì tác dụng của thuốc vẫn còn khiến đầu cậu choáng váng.
- Đây là đâu, sao mình lại ở đây.
Rồi cậu đứng dậy nhìn xung quanh, khi vần trăng xuất hiện chiếu vào ô cửa sổ nhỏ chiếu vào căn phòng chỉ có chiếc giường và....... cậu sững sốt trước những thứ trước mắt mình.
- c..cái quái gì thế..ức hình của mình.
Phải xung quanh căn phòng là chi chít những tấm hình của cậu khi là Conan và khi chưa bị teo nhỏ. Xuất hiện trong đầu cậu là những câu hỏi " sao trong căn phòng lại có những thứ này, ai đã chụp nó" rồi cậu nhớ ra đây là nhà tên Kid. Rồi những câu hỏi biến thành nổi sợ hãi nó khiến cậu run rẩy. Bổng cơ thể cậu bắt đầu nóng lên và rồi cơ thể và những khớp xương của cậu bắt đầu teo đi, trở lại là hình dáng conan trên người chỉ có chiếc áo rộng thùng thình.
- ức chuyện gì vậy không phải mình uống thuốc giải rồi sao .
Cậu ngở ngàng nhìn lại cơ thể nhỏ xíu của mình. Nhưng cho dù cơ thể có teo nhỏ đi thì chiếc còng vẫn không thể gỡ ra. Kudo cố gắng trấn an bản thân, với số IQ 180 cậu lấy hết những tấm hình lớn của mình xuống rồi bắt đầu cuộn chúng lại rồi cậu mong kế hoạch này sẽ thành công. Cậu thám tử để những tấm ảnh được cuộn cao và cứng lên chiếc giường phía dưới cửa sổ rồi cậu cũng tận dụng tấm nệm để bản thân có thể trèo lên cột giấy. Vì cửa sổ ấy không cao, vì thế cậu đã trèo ra ngoài khi nhìn xuống thì cậu thấy một chiếc thang được đặt sẳn, trong suy luận thì cậu thông minh nhưng sao lại có thể nghĩ cái thang chỉ là của thợ sơn chứ. Cứ thế Kudo treo xuống, khi trên cao cậu quan sát thấy nơi này gần sát bên cần biệt thự của cậu và cậu đã tìm thấy một cái lỗ vừa đủ để bản thân chui ra. Nhưng cậu không ngờ những hành động này đã được một người nhìn thấy hết.
- sắp rồi....... cậu ta đang đến đó
Cậu quan sát thì không ngờ nơi này cách căn biệt thự của cậu không xa, cậu tìm xung quanh thì thấy dưới bức tường có một cái lỗ.
- hên thật đấy cái này mình có thể chui qua.
Cậu cố gắn hết sức chạy về phía căn biệt thự nhà mình. Theo trí nhớ của cậu thì phía sau nhà có một chổ có thể đi vào thế là cậu đi vào con đường đó. Khi cậu chạy vào nhà cố gắng đến chiếc điện thoại ngay cầu thang.
- ức henji cố nhất máy đi xin cậu đấy.
Rồi đầu dây kia cũng trả lời.
- Kudo là cậu à, sao tôi không thấy cậu mấy nay, ran bảo cậu được gia đình đưa đi rồi.
- hức henji.
Đầu dây kia bắt đầu có tiếng khóc.
- gì...gì vậy Kudo cậu sao vậy alo.
- đến đưa tớ đi với henji ức căn nhà của tớ nhanh lên hức .
- kudo ruốc cuộc cậu xảy ra chuyện gì vậy.
Rồi đột ngột đầu dây khi không còn bất cứ âm thanh gì.
- alo Kudo, chết tiệt ruốc cuộc Kudo đang gặp nguy hiểm sao nhưng là gì chứ.
Henji tức giận để điện thoại vào túi rồi chuẩn bị cho chuyến đi đến Tokyo của mình.
* Đợi mình Kudo*

=============Phía Kudo
* ứm ai vậy, mình không nói được gì*
Ai đó từ phía sau bịt miệng cậu thám tử nhỏ lại vương tay cắt đi cuộc gọi.
- ứm...ưm
- shit..... yên đi nhóc thám tử.
* Giọng nói này chả lẽ ức.....*
=============Căn biệt thự Suzuki

- này Kudo ta chỉ sợ cháu là do KID cãi trang thôi đấy.
Ông bác Nakamori nói ra nghi vấn của mình.
- không thể đâu bác ơi cháu vẫn là Kudo mà hah.
Thanh tra Nakamori vẫn có chút ghi gờ về cậu thám tử trung học này.
- hừm theo cháu được biết thì thời gian được nhắt đến trong lá thư là khoảng 12h nhỉ.
- ồ phải có lẽ cháu được biết lá thư trên giới truyền thông rồi nhỉ.
Cậu đến nơi chứa bức tranh, ông Jirokichi nhắt chở cậu.
- cháu cẩn thận khi bước vào căn phòng đấy, ta đã lắp đặt thiết bị điện cực cao cho căn phòng rồi.
- cháu biết ạ chỉ cần nhìn những ô vuông bằng sắt ở dưới chân là tấm lưới nhiễm điện là cháu biết rồi ạ .
- để ta tắt công tắc cho cho các cháu vào, người đâu đưa công tắt cho ta.
- vâng vâng đây ạ.
Rồi ông ta tắt bộ phát điện của căn phòng đi.
- ờ không hổ danh là bức tranh nổi tiếng.
Ông Mori khen ngợi về vẻ đẹp của bức tranh.
- đó....đó không phải là thông điệp của KID sao.
- cái gì.
Mọi người nhìn vào hướng Ran chỉ.
" Màn trình diễn của ta sẽ xuất hiện trên mặt kính của bức tranh sự thật "
- hừm lại một bức mật thư khác.
- bác à 11h50 rồi đấy
Rồi mọi người cũng đi ra khỏi phòng kính đó.
- bật lại hệ thống phóng điện đi.

12h đến
- hừm gắn sắp đến rồi các ngươi sẵn sàng đi.
Tất cả chuẩn bị hết tinh thần chờ tên siêu trộm đến.
Rồi bổng một bóng trắng xuất hiện trên tấm kính của căn phòng bức tranh.
- này có ai trên tấm kính kìa.
Một cảnh sát hô to, tất cả nhìn theo hướng tay hắn chỉ.
- này...này Kudo hắn xuất hiện rồi.
Ran nói với Kudo khi thấy Kid, nhưng chợt nhận ra thân hình người con trai đã biến đâu mất.
- Kudo....kudo.
Cô nhìn xung quanh không thấy cậu đâu. Mọi người thì ngạc nhiên thấy trên tay tên Kid là BƯỚC TRANH BỒ CÂU ĐEN .
- cái quái sao hắn lấy được nó.
- ara nếu ông chủ tịch hỏi thì ta xin trả lời nha.
Nói rồi cậu ra biến mình thành hình dạng Kudo.
- ngươi.... ngươi.
- tèn ten hấp dẫn không nào.
- ngươi ở đây vậy người nói chuyện trong đt với bác quản gia là ai .
Hắn thay đổi sắc mặt rồi ngồi xuống nhìn mọi người ở dưới với ánh mắt lạnh tanh.
- ờ hơ cậu ta bị ta bắt r đấy....
- ngươi nói gì cơ.
Ran nhìn vào hắn thắt mắt, ruốt cuộc có chuyện gì.
Hắn nở một nụ cười quỷ dị rồi nói.
- các ngươi nhìn cho kĩ hah.
Hắn nói rồi lôi ra trên tay mình là một tấm ảnh của một người con trai đang nằm với toàn thân đầy vết đỏ tím còn tay và chân thì bị còng.
-KUDO
Mọi người nhìn vào bức ảnh đồng thanh nói tên cậu thám tử.
- ku....kudo....
Ran nhìn vào bức ảnh đứng yên tại chỗ mà nhìn vào bức tranh.
Bác Mori thì không tin thằng nhóc mạnh mẽ đó lại có hình dáng thảm hại thế này.
- cho các ngươi biết thế được rồi, hum có lẽ mèo nhà ta chạy rồi haiz tạm biệt các lũ ngốc.
Hắn nói xong rồi thì bùm một làng khói hiện ra và hắn biến mất cùng bức tranh.
- ức tức chết ta rồi tên khốn.
- Kudo.....ah ức hức kudo .
- thôi Ran đừng khóc.

=====>Còn tiếp

Chap sau có H++ nếu cảm thấy tôi viết H không ổn thì không cần đọc chap 8

[kid X shin] [Fanfic] Trói buộc nhân cách Where stories live. Discover now