<2>: mèo nai, nai mèo

327 41 17
                                    

Alastor có một đôi tai nai và cái đuôi cũng vậy. Hắn luôn ghét điều này kinh khủng, nó giống như minh chứng về cái chết không thể nào ngu ngốc hơn của hắn vậy. Nhưng nếu chỉ có vậy thì Alastor đã không khó chịu đến thế, quỷ thần thiên địa ơi, tại sao tai và đuôi hắn cũng mẫn cảm y chang tai đuôi động vật vậy chứ. Mỗi lần tắm rửa, tay chỉ cần chạm nhẹ vào phần tai là người hắn như có dòng điện xẹt qua, khiến việc vệ sinh xong cho nó là một thử thách kéo dài cả tiếng đồng hồ. Đôi tai đó, chỉ cần sờ mó lâu một chút là Alastor lập tức sẽ phát ra những tiếng đến là kì dị. Lắm lúc Alastor tự thắc mắc, đây phải chăng là một "món quà" mà địa ngục ban tặng để khiến sự tồn tại của hắn duới đây càng thêm đau khổ? Không thì vài ba cái mảnh cơ thể này quá sức là thừa thãi rồi.

Cái đuôi thì đỡ hơn nhiều, hắn hoàn toàn có thể giấu nó dưới vạt áo. Nhưng còn đôi tai? Hắn đã từng cân nhắc việc thêm cho bộ trang phục mình một chiếc mũ đội đầu, song đội mũ lại quá khó chịu, còn chưa kể hắn gần như không nghe được gì cả.

Nhưng việc không giấu được cũng không phải là vấn đề quá lớn. Ý hắn là, hẳn sẽ không ai tự nhiên đi tò mò về tai và đuôi của người khác đâu đúng không? Bọn họ đang ở Địa Ngục nơi hình dạng có kì lạ đến mấy cũng là bình thường, nên việc Alastor có một đôi tai nai thì hoàn toàn dễ hiểu và sẽ không ai tò mò về chúng đâu nhỉ?....

......

NHỈ ?

Giữa trận chiến căng thẳng của cả hai, Vox đột nhiên dừng lại như thể nhớ ra điều gì đấy. Gã thu lại tư thế tấn công, đứng thẳng người và hướng ánh mắt dò xét quét từ đầu xuống chân Alastor. Ánh nhìn như muốn chọc lỗ trên người hắn, thật bất lịch sự. Điều này làm hắn mất tự nhiên, còn chưa kịp mở miệng ra phàn nàn thì tên kia đã cướp lời hắn và hỏi với vẻ bâng quơ có chủ ý.

- Nai đỏ? chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta sờ vào tai của ngươi?

.

.

.

Ừ thì xét theo một phương diện nào đấy thì hắn vẫn đúng, không một ai tò mò. Một cái đầu TiVi biết nói thì đâu thể tính là một "ai" đâu đúng không? Alastor thoáng khựng lại trước câu hỏi, nụ cười của hắn trở nên cứng đờ trong chốc lát, nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh cảm xúc ổn định lại. Alastor đưa tay phủi bụi trên vai và vạt áo sau trả lời Vox với cái giọng đều đều, nghe không ra cảm xúc.

- Chà, Vox ạ. Ngươi có thể thử, nhưng ta dám chắc sau đó số lượng OverLord sẽ giảm đi một người.

Không biết là tên kia hiểu câu đấy theo nghĩa đùa hay thật tuy nhiên hắn không thấy Vox đề cập đến chuyện đấy nữa, ít nhất là trực tiếp. Nhưng đương nhiên là Alastor biết, Vox không đề cập không đồng nghĩa với việc gã không quan tâm. Từ sau ngày hôm đấy, hắn luôn có cảm giác tai mình bị nhìn chằm chằm. Nhưng khi hắn quay đầu kiếm tìm ánh mắt đó thì quái lạ là không thấy ai, ngẫm lại khiến Alastor lạnh sống lưng. Có lúc hắn còn nghĩ mình bị vong theo, suy nghĩ này lập tức bị bác bỏ khi hắn sực nhớ ra mình đang ở Địa ngục, ở đây còn đầy thứ đáng sợ hơn cả vong hồn. Bị mấy lần như thế, hắn quyết định sẽ bắt đầu khóa trái cửa phòng và kéo rèm lại trước khi đi ngủ nhưng chuyện này tuyệt nhiên không có dấu hiệu giảm bớt, thậm chí lâu lâu Alastor sẽ tìm được một số máy quay mini xung quanh mình. Và hắn đủ thông minh để biết ai là người làm việc này

The Radio (VoxAl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ