Love Story

94 8 0
                                    

Jihoon mất rồi

Xinh đẹp của Soonyoung bỏ anh mà đi rồi, em đi vào một đêm mưa bão, khi không ai nghe thấy tiếng em khóc, không ai biết rằng em đã tuyệt vọng đến mức nào.

Em tự giải thoát cho chính mình ở cái độ tuổi đẹp nhất của em, tuổi mười bảy, giải thoát khỏi những cơn đau âm ỉ theo em hằng đêm, Soonyoung biết, anh biết chứ, nhưng anh chẳng thể làm gì, cũng chẳng thể nào giữ được Jihoon ở lại với anh.

Giấc ngủ của em yên bình lắm, em đã từng nói rằng em thích chơi đùa trong những giấc mơ, nơi em có thể tự do làm điều mình muốn, nơi em có thể hòa theo những nốt nhạc mà em chẳng thể chạm tới.

Tình yêu của em đối với âm nhạc là vô hạn, cho dù em chẳng thể nào tận hưởng những thanh điệu vui tươi mà em hằng mong ước đấy.

Để rồi, em ra đi, trên chính giai điệu mà em tự tay viết lên, trên chính ước mơ bao năm của em.

Soonyoung dường như đã chết lặng đi khi thấy em nằm đó, trên cây piano yêu thích của em. Em ngủ gục ở đó, với một nụ cười mà Soonyoung cho rằng nó là thứ đẹp nhất trên đời. Nhìn Jihoon yên bình như vậy, cớ sao trái tim Soonyoung lại hỗn loạn và đau đớn đến nhường này?

Lao thật nhanh đến ôm em, ôm thân hình bé nhỏ vào lòng, nước mắt Soonyoung cứ thế mà tuôn ra, đôi môi khô khốc không ngừng gọi tên em bằng giọng nói sớm đã khàn đi, anh cầm lấy bàn tay xinh đẹp của em, đôi bàn tay mà anh muốn nâng niu cả một đời. Từng vết sẹo, vết dao ở cổ tay em như cứa sâu vào lồng ngực của Soonyoung.

Jihoon yêu âm nhạc như nào, thì Soonyoung sẽ yêu em như thế.

Jihoon trân quý những bản nhạc của em như nào, thì Soonyoung sẽ luôn trân trọng em như thế.

Jihoon tuyệt vọng đến như nào...

Soonyoung sẽ tuyệt tình như thế.

Phải, em thích Soonyoung, thích anh hơn cả âm nhạc. Nhưng cho tới khi em rời khỏi nơi trần thế đầy đau khổ này, Soonyoung mới nhận ra điều đó. Nhận ra rằng anh yêu Jihoon nhiều đến chừng nào.

"Tớ thích cậu"

Jihoon đã tỏ tình anh, vào một ngày nắng, khi hai người đang cùng nhau đi trên chiếc xe đạp thân thuộc của Soonyoung.

"Tớ biết cậu đang cảm thấy như nào, kì lạ lắm phải không? Khi mà bạn thân của mình lại nói thích mình"

"Nhưng thực sự thì Soonyoung à, tớ muốn nói cho cậu biết, tớ sợ rằng cả đời này tớ sẽ chỉ chôn vùi tình cảm của mình với cậu mãi mãi trong trái tim tớ"

Soonyoung không nhớ rằng anh đã nói gì, cũng chẳng thể nhớ mình đã khiến Jihoon tổn thương như thế nào. Dù vậy, anh vẫn nhớ rõ như in một điều.

Jihoon đã khóc.

Em đã khóc rất nhiều, em níu lấy cổ áo của Soonyoung, rồi gục vào người anh mà khóc.

"Tớ xin lỗi, tớ không thích con trai... "

Thế nhưng, tớ lại thích cậu.

Đó có lẽ là điều hối hận nhất trong cuộc đời của Soonyoung, vì ngay đêm đó, Jihoon đã tự chấm dứt cuộc đời đầy đau khổ của em.

(Series Soonhoon) Like A FairyWhere stories live. Discover now