Chương 20B

545 64 30
                                    

20B

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

20B

8AM, bầu trời Stockholm bắt đầu hửng sáng, Tiêu Chiến từ từ mở mắt trong cơn đau nhức nhối.

Đầu anh vừa đau vừa choáng, mọi thứ xung quanh dường như không có cảm giác chân thực, chỉ cảm thấy thế giới quay cuồng, đầu óc mờ mịt, không biết mình đang ở nơi nào.

Sức khỏe của anh đã ổn hơn một chút, vừa mới chuyển sang phòng bệnh thường, trên tay vẫn đang cắm ống truyền dịch nên không cử động được.

Phòng bệnh ở Thụy Điển hầu hết là phòng đơn, đầy đủ tiện nghi và có cả phòng vệ sinh, Trình Triệt đang đun nước nóng bên cạnh, vừa quay đầu thấy Tiêu Chiến đã tỉnh, vội vàng đặt đồ vật trên tay xuống rồi đi tới.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, trong người thấy thế nào?"

"Anh Trình..." Tiêu Chiến ấn thái dương, chậm rãi nói: "Đây là bệnh viện à?"

"Đúng vậy, cậu đúng là hù chết bọn tôi rồi đấy, tối qua sao lại uống nhiều rượu thế hả, nguy hiểm lắm luôn đó." Trình Triệt cau mày nhấn nút chuông, "Tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra nhé."

Tiêu Chiến nhìn lọ thuốc truyền treo bên trên, yếu ớt hỏi: "Cái này truyền bao lâu thì xong? Âu Âu còn ở nhà, nó không thể xa người quá lâu được, tôi phải mau chóng quay về."

"Không được, bác sĩ bảo cậu phải ở đây để theo dõi một ngày nữa."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi không sao mà, cơ thể tôi tôi rõ nhất."

Trình Triệt thấy không thuyết phục được anh, trong lúc khó xử, bác sĩ đúng lúc này đi vào kiểm tra tình trạng của Tiêu Chiến, mọi thứ đều ổn, không có vấn đề gì đáng ngại, nếu như anh nhất quyết muốn xuất viện hôm nay, bệnh viện có thể cho phép, nhưng cần mang theo thiết bị gọi bên mình, nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì thì có thể trực tiếp liên hệ với bệnh viện.

Trình Triệt cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng.

Bác sĩ căn dặn xong liền rời đi, cửa phòng bệnh mở ra, có thể nghe thấy âm thanh loáng thoáng từ bên ngoài qua khe cửa.

"Ai ở ngoài vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Thời Tụng." Trình Triệt hơi chần chừ, "Còn có...Vương Nhất Bác."

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến sững người, lầm bầm nói, "Sao cậu ấy lại ở đây..."

"Tôi gọi bọn họ vào nhé."

"Đừng..." Tiêu Chiến kéo cổ tay Trình Triệt, thoáng ngập ngừng rồi khàn giọng nói: "Tôi không muốn gặp cậu ấy."

Trình Triệt hiểu "cậu ấy" mà Tiêu Chiến đang nói là ai, anh ta thở dài: "Được, tôi chỉ bảo Thời Tụng vào thôi nhé, tối qua là Thời Tụng đến nhà đón cậu, dọa chết cậu ấy luôn đó."

[BJYX] Phản Quy Tắc - SEAHiiWhere stories live. Discover now