Chương 8 - H

611 65 26
                                    

08

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

08

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nóng lòng muốn gặp một người đến vậy, mặc dù người đó chỉ mới rời Thụy Điển không lâu, nhưng anh vẫn háo hức mong chờ lần gặp sắp tới.

Năm nay anh nghỉ lễ Giáng sinh hơi muộn, mất cả ngày để điều phối công việc mới kịp đáp chuyến bay đến Đan Mạch vào chiều hôm đó.

Đường hàng không Bắc Âu dường như đã quen với thời tiết mưa gió âm u, máy bay cất cánh đúng giờ, hạ cánh sớm 20 phút.

Thấy thời gian còn sớm, anh đoán Vương Nhất Bác chưa đến, sau khi lấy hành lý liền tựa người bên ngoài Arrival Gate để hút thuốc. Điện thoại để trạng thái im lặng, Vương Nhất Bác gọi cho anh mấy cuộc đều không được, chừng 10 phút sau, có người vỗ nhẹ vào đầu anh.

Tiêu Chiến lập tức ngẩng lên, Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh từ lúc nào không biết, đang chăm chú nhìn anh.

Hôm đó Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác màu đen, chắc là vừa chạy qua đây từ bãi đỗ xe, vai áo khoác có dính chút nước mưa.

"Làm gì mà không nghe điện thoại?" Vương Nhất Bác lên tiếng, giọng nói lành lạnh như cơn mưa ngoài kia.

Tiêu Chiến định thần lại, vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra, ba cuộc gọi nhỡ, bỗng dưng thấy hơi có lỗi.

"Ui xin lỗi nha, tôi không nghe thấy, lại để cậu phải chờ rồi à?"

"Không sao, tôi cũng vừa đến." Vương Nhất Bác tự nhiên đón lấy hành lý từ tay Tiêu Chiến, đưa ô cho anh, còn mình đi trước đội mưa dẫn đường, "Qua đây, xe ở bên này."

Chiếc ô màu đen trong tay hơi nặng, Tiêu Chiến khẩn trương chạy mấy bước mới đuổi kịp người phía trước, anh giương ô lên, hướng một nửa qua cho Vương Nhất Bác.

"Cậu đi chậm thôi, mưa ướt hết bây giờ."

.....

Mặc dù từ sân bay vào thành phố không xa lắm, nhưng hai người lại chẳng có chuyện gì để nói. Tiêu Chiến ngồi ghế phó lái có hơi buồn chán, bèn nghịch mấy món đồ trang trí trên taplo ô tô.

Đó là một bé cún con biết lắc đầu, cái đầu nhỏ lắc lư trái phải không ngừng, Tiêu Chiến cứ dùng tay chạm vào, cún con càng lắc lư mạnh hơn một chút.

Anh không ngờ một người đàn ông không giỏi ăn nói như Vương Nhất Bác lại để món đồ trang trí dễ thương như vậy trong xe ô tô, cái đầu nhỏ lắc lư, nhìn kiểu gì cũng không phù hợp với khí chất của Vương Nhất Bác.

[BJYX] Phản Quy Tắc - SEAHiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ