Chương 17 - H

792 76 26
                                    

17

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

17

Một đêm thật dài trôi qua. Khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã là 10 giờ sáng, trời vừa mới hửng lên.

Ngoài cửa sổ dày đặc sương mù, lúc Tiêu Chiến mở mắt vẫn cảm thấy chóng mặt, mơ mơ màng màng tưởng mình vẫn đang nằm mộng, anh nheo mắt định ngủ tiếp, ngay giây tiếp theo đồng tử lập tức giãn ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng khi nhìn thấy người đang ngủ bên cạnh.

Vương Nhất Bác tựa vào đầu giường ngủ suốt đêm, hiện giờ chắc vẫn chưa tỉnh.

Tại sao hắn lại ở đây? Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Mình đang nằm mơ sao? Đủ loại nghi vấn lấp kín trong đầu Tiêu Chiến, anh bấm vào cánh tay mình thật mạnh, đau quá, không phải là mơ rồi.

Tiêu Chiến không ngờ anh còn có thể gặp lại Vương Nhất Bác, một tháng trời chìm đắm trong men rượu, từng giây từng phút đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận sự thật rằng anh và Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Một tháng qua, hầu như ngày nào anh cũng ôm bồn cầu nôn mửa rồi ngủ thiếp đi trong nhà vệ sinh, ba lần vào viện, uống đến nỗi phải rửa ruột, có mấy lần khóc đến nỗi không mở nổi mắt, không thể đi làm suốt một tuần... Đau khổ như vậy, chịu đựng ngần ấy nỗi đau, rõ ràng anh sắp vượt qua rồi, cũng dần dần chấp nhận cái kết này rồi, tại sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện trước mặt anh chứ?

Anh chỉ muốn một cuộc sống yên ổn thôi mà, giờ anh phải làm sao đây...

Mọi công trình xây dựng tâm lý đều sụp đổ trong nháy mắt, một tháng ở nơi khác có thể không dài, nhưng tại một nơi lạnh giá, đất rộng người thưa như Bắc Âu hay Stockholm, một tháng quả thực quá dài, đủ để người ta chìm trong giày vò và đau khổ.

Tiêu Chiến tiến lại gần, vô thức giơ tay lên muốn chạm vào xương lông mày của Vương Nhất Bác. Anh dè dặt từng li từng tí, muốn chạm vào nhưng lại không dám, ngón tay thon dài run nhẹ giữa không trung, tràn đầy do dự cùng mỗi nhịp hít thở.

Ngay lúc Tiêu Chiến vẫn đang chần chừ, người trước mặt bỗng nhiên mở mắt nhìn anh. Tiêu Chiến sững người, vội vàng rút tay lại, Vương Nhất Bác lập tức nắm lấy cổ tay anh, khiến anh không thể cử động.

Trong phòng hơi thiếu sáng, khí trời ngột ngạt ở Thụy Điển khiến căn phòng trở nên âm u mờ mịt, hai người cứ nhìn nhau như thế, giằng co trong im lặng, không ai lên tiếng. Một giây sau, Vương Nhất Bác hơi đẩy người về phía trước, nhẹ nhàng ấn trán mình vào đầu ngón tay của anh.

[BJYX] PHẢN QUY TẮC - SEAHiiWhere stories live. Discover now