Chương 73: Tham luyến kích thích mới mẻ

1.3K 23 5
                                    

Đàm Trăn mặc bộ quần áo mùa thu, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, lọn tóc quét vào hai má, nhìn rất là vội vàng.

    Đồng Tiêu Tiêu mặc áo ngủ, mỉm cười để Đàm Trăn tiến vào.

    Cô rất biết cách che giấu, nhất thời Đàm Trăn không phát hiện có cái gì không đúng, chính là nhìn gò má ửng đỏ của cô cùng với áo ngủ nhăn nheo cười: "Tiêu Tiêu ngủ lâu quá."

    Đồng Tiêu Tiêu ngượng ngùng nói: "Tối hôm qua vẽ đến khuya , nên hôm nay ngủ bù thôi."

  Đàm Trăn cũng không thèm để ý, những đứa con gái thường hay ngủ nhiều cũng bình thường, một bên dặn dò Đồng Tiêu Tiêu chú ý thân thể , một bên theo cô đi vào.

    Nếu như Đàm Trăn cách lại gần một chút, hoặc là có thể thấy khe áo che kín vết đỏ ở ngực, tất cả những ấn kí đó chính là chồng cô lưu lại.

    Nhưng mặc dù như thế, cô vẫn là ngửi được mùi kì quái.

    Đàm Trăn không phải là người chưa biết việc đời , cô liếc nhìn Đồng Tiêu Tiêu một cái, nhẹ nhàng nhíu mày.

    Đồng Tiêu Tiêu chú ý tới ánh mắt của Đàm Trăn, liền vội vàng đem bức tranh ở phòng khách đưa cho Đàm Trăn ,xoay người đi rót một ly nước.

    Cô kẹp chặt hai chân của mình, miệng huyệt vừa mới bị phá, vẫn còn lưu lại cảm giác xé rách và đau đớn, từng đợt tê dại, đang phun dâm dịch ra bên ngoài, làm cho phía dưới của cô ướt nhẹp.

    "Cô Đàm ,về vấn đề phối màu......"

    Lực chú ý của Đàm Trăn bị vẽ hấp dẫn, không có thời gian suy nghĩ Đồng Tiêu Tiêu , chuyên chú nhìn bức tranh.

    Ngón tay cẩn thận  phủ lên bức tranh, bỗng nhiên dừng lại.

    Đàm Trăn liếc mắt liền nhìn thấy chỗ đó có vài giọt nước.

    "Đây là?" Đàm Trăn nhíu mày.

    Đồng Tiêu Tiêu căng thẳng.

    Cô còn không có há mồm giải thích, Đàm Trăn nghiêm túc nói: "Lúc vẽ thì không nên uống sữa bò, cô đã nói nhiều lần rồi mà." Từ trước tới nay con người cô rất hiền nhưng đối với vẽ thì rất nghiêm túc. Đối với việc đang vẽ mà uống sữa bò rồi lại để nó dính lên bức tranh, cho dù tính tình Đàm Trăn có tốt đi chăng nữa thì cũng khó chịu mà nhíu mày.

    "Em...Là lỗi của em, sẽ không bao giờ  có nữa." Đồng Tiêu Tiêu nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, hoạt bát thè lưỡi.

    Cũng may chỗ đó bị dính chất lỏng , diện tích rất nhỏ, nhẹ nhàng lau khô thì không có ảnh hưởng gì, Đàm Trăn xem nhẹ nó tiếp tục nhìn .

    Nhưng mà tầm mắt lại cứ di chuyển đến chỗ vết bẩn kia.

    Một bức tranh hoàn mỹ , lại dính đồ vật, chẳng sợ cho dù cẩn thận chà lau cũng không khôi phục được nguyên trạng.

    Đồng Tiêu Tiêu lấy cớ đi vệ sinh , đợi cô sửa soạn xong rồi, đi ra bên ngoài lại phát hiện Đàm Trăn không có ngồi trên Sofa.

    Cô theo bản năng quay đầu tìm, thiếu chút nữa tóc ở sau gáy dựng đứng.

    "Cô Đàm !"

Ngoại tình vô số lầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ