Chương 18: Thật Sự Yêu.

7 3 0
                                    

Diệu An ngây người trước câu hỏi đó, trong chốc lát không biết phải trả lời thế nào. Anh Quân híp mắt nhìn cô, sau đó nhìn ra trước chầm chậm nhả từng chữ.

"Anh có thể nhìn ra điều đó trong mắt em, lúc nó cùng em đi học em nhìn nó bằng một ánh mắt như thể không cần sự xuất hiện của nó ở đó."

Không để cô suy nghĩ thêm, anh lại tiếp:

"Anh không rõ bây giờ em có thích nó không nhưng anh khẳng định nó có tình cảm với em, thậm chí rất sâu đậm. Có thể em đã nghe ở đâu đó về vài cái gọi là mối tình nhưng thật ra cũng là người ta theo đuổi nó và anh chắc chắn với em, em là người nó đối xử đặc biệt nhất từ trước đến giờ."

Cô im lặng nghe anh Quân nói và hoàn toàn không phản biện được câu nào. Cô ngay từ đầu chẳng hiểu gì về Phong cả, gia cảnh của anh như vậy cô cũng không hề biết. Cô chưa bao giờ nghĩ cho cảm nhận của Phong, cũng chưa bao giờ quan tâm cậu. Cô đối với cậu từ trước đến giờ đều là sự vô tâm, phớt lờ mọi thứ cậu dành cho mình.

Cô thấy sự quan tâm đó của cậu và luôn đinh ninh đó là sự thương hại, vì thương hại nên đứng đó như ban ơn cho kẻ khác một cách cao quý nhưng nghĩ thật kỹ lại thì dường như lại không phải. Cô đã cảm nhận được vài lần, cậu quan tâm cô thật sự và giờ đây lại càng cảm nhận rõ, sự quan tâm đó thật vụng về nhưng cậu vẫn luôn cố gắng làm cho cô, như sự dịu dàng nhỏ bé nhất trong cậu đều là dành hết tặng cô.

Cậu cho cô thấy mình thật sự là sự ưu tiên, không phải sự lựa chọn hời hợt.

Nghĩ tới đó, cô chợt cảm thấy có lỗi. Cậu giúp cô rất nhiều mà lại chẳng hề đòi hỏi gì, giống như chỉ đòi ở cô một chút tình cảm nhưng cô lại nhất quyết không đưa. Giờ bảo Phong thích cô ư? Thích cô từ bao giờ? Tại sao lại thích cô? Người như cô làm gì có điều gì đáng giá để thích. Ai cũng thích những viên ngọc quý, nhưng viên kim cương lấp lánh làm gì có kẻ nào lại mê mẩn một cục đá vô giá trị ở ven đường chứ?

Cuộc đời cô là một vũng lầy, nó kìm chân cô lại, luôn muốn giết cô từng ngày. Cô thừa nhận, cuộc đời của cả hai không quá khác biệt nhưng cô cảm thấy cậu xứng đáng nhiều hơn thế. Cô không muốn vì yêu cô mà cuộc đời cậu thêm sa ngã, không muốn vì yêu cô mà cậu nhắm mắt để bị cô kéo vào bùn lầy. Cậu tốt, cậu xứng đáng với điều tốt.

An cũng không biết mình có thích cậu không vì rất lâu cô chưa từng cảm nhận được tình yêu thương nên đến giờ cô không thể mường tượng lại. Cô cũng không thể chạm vào nó xem nó có ấm nóng như người ta vẫn hay bảo không, càng không biết nó có ngọt ngào như viên kẹo đường không. Cô chẳng biết tình yêu nó có vĩ đại không mà khiến nhiều người vì nó đến thế. Nếu bảo cô thích cậu, cô không dám khẳng định. Nhưng nếu bảo cô không thích cậu, cô cũng không rõ. Cô tự hỏi, nếu như bây giờ cậu vì những hành động đó mà ghét bỏ cô thì cô có sao không. Cậu giúp cô rất nhiều, cô cũng rất nhiều lần từ chối sự giúp đỡ đó. Với cương vị là một người qua đường muốn giúp đỡ kẻ yếu thế, cậu đã làm tốt, giúp cô ngay từ lần đầu tiên gặp. Với cương vị là người yêu cậu cũng làm tốt, tốt hơn bất cứ ai từng đối với cô. Bất giác cô lại thấy sợ.

Tôi, Em, Chúng Ta حيث تعيش القصص. اكتشف الآن