Chương 32: Chậm Bước

23 7 4
                                    

Sau khi đưa cô đến bệnh viện anh quay về chuẩn bị đồ, sang khóa cửa nhà giùm cô rồi lái xe đi làm luôn. Dù bây giờ đã đi làm được một năm, có một mức tài chính nhất định nhưng cả hai vẫn thuê nhà gần nhau để tiện giúp nhau và bớt lạc lõng hơn khi ở một mình. 

"Không biết cô ấy có sao không nữa.” - Phong vừa đi vừa mím môi suy nghĩ.

Anh không rõ bên trong An thế nào nhưng nhìn từ bên ngoài anh cũng thấy cô xanh xao đi rất nhiều. Cô hay bị chảy máu cam, hay bảo đau đầu, đau bụng, nhiều triệu chứng như vậy khiến anh vô cùng lo lắng. 

Khẽ thở ra một hơi, anh chỉnh đốn lại suy nghĩ tự nhắc mình phải tập trung vào công việc. Nhiều lúc anh đã muốn đổi ngành ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường, đến tận bây giờ đã đi làm một thời gian nhưng ý nghĩ ấy thỉnh thoảng vẫn hiện lên. Đơn giản vì áp lực và anh cảm thấy mình không phù hợp với công việc. Nhưng giờ nghĩ lại, ngoài lập trình ra hình như anh không thạo việc gì cả, cũng không thể phủ nhận lương thực tập quả thực không tồi.

"Phiền cậu quá, đang nghỉ mà bắt cậu đi làm thế này…” - Sếp từ xa đi lại vỗ vai anh nói tỏ vẻ hơi có lỗi.

"Không sao đâu ạ, nhiều người cũng phải đi mà.” 

Anh cười khách sáo rồi quay lại tập trung vào công việc. Đang trong ngày nghỉ nhưng lượng công việc vẫn rất nhiều và phải làm với cường độ cao khiến anh cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhập xong dòng code cuối cùng, anh bấm in rồi đứng dậy vơ chai nước khoáng uống cho tỉnh táo.

Khi xong việc cũng đã mười giờ trưa. Phong mở điện thoại lên, ra chỗ xe để chuẩn bị qua đón cô liền thấy cô nhắn  cách đây một tiếng trước là cô đã bắt xe về nhà không cần anh phải qua rước nữa. 

Anh mỉm cười, đi ra xe về. Đang lúc chuẩn bị đi bỗng điện thoại đổ chuông. Một số điện thoại lạ gọi tới.

"Alo?”

Đầu dây bên kia im lặng làm anh ngạc nhiên lấy điện thoại để ra trước mặt xem xét. Vẫn đang nghe mà, sao không ai nói gì?

"Alo?” - Anh kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

"Phong… “ - Anh nghe tiếng thở dốc, kèm theo giọng nói run run - "Là anh.”

Phong nhíu mày lại cố nhớ xem giọng nói này của ai, mãi một lúc sau mới "à” lên một tiếng hỏi lại:

"Anh Mạnh đúng không? Lâu lắm rồi không gặp anh với mọi người.”

Anh Mạnh là một trong những người thân thiết của anh trong nhóm anh Quân ngày xưa. Từ năm lớp 12 anh cũng ít gặp họ rất nhiều, chỉ thỉnh thoảng liên lạc với anh Quân nói chuyện nhưng đến khi lên đại học thì không còn gặp hẳn rồi. Đây là cuộc điện thoại sau hơn bốn năm không gặp nhau. 

"Anh Quân… Vừa qua đời rồi… Khi nào em rảnh nhớ ghé qua thắp cho anh ấy nén hương, được không?”

“Hả? Sao lại thế được? Anh nói gì vậy?”

Anh ngỡ ngàng không tin vào những gì mình vừa nghe. Sao có thể như thế trong khi trước đó sức khỏe anh ấy vẫn bình thường, cũng rất tốt với mọi người, bao gồm cả anh nữa.

[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta Where stories live. Discover now