Gia Đình.

389 25 5
                                    

Sakura nhìn xuống đôi bàn chân mình đang dũi ra, chớp mắt mệt mỏi. Phòng trọ tối đen vì cô không chịu bật đèn, Sasuke đã nói với cô rằng anh chỉ ra ngoài một lúc, nhưng từ sáng đến giờ anh vẫn chưa quay lại. Anh đang làm gì thế?

Họ cùng nhau đi chu du khắp nơi, vừa thực hiện nhiệm vụ vừa như một chuyến du ngoạn. Cả hai cũng đã xác nhận tình cảm và tiến đến thành người yêu của nhau.

Bây giờ thì Sakura ngồi đây, trên chiếc giường nhỏ trong phòng trọ với sự bồn chồn, lo lắng và có lẽ là cả háo hức. Cô là y nhẫn, vì vậy cô có thể nhận ra những triệu chứng của bản thân gần đây là dấu hiệu của việc mang thai, Sakura đã phải tức tốc chạy đi mua que thử thai để chắc chắn suy đoán của mình.

Và que thử thai lên hai vạch thật.

Thế là cô đã mang thai, con của cô và Sasuke.

Sakura không biết nên thông báo chuyện này với anh thế nào. Cô không dám đường đột nói với anh, nhưng cô càng không muốn giấu đi, Sasuke cần biết chuyện này.

Cô đưa tay chạm lên bụng, ánh mắt cứ dán vào đôi chân nhỏ đang đung đưa, thi thoảng liếc mắt nhìn về phía cửa, chỉ mong một giây sau đó Sasuke sẽ mở cửa bước vào, nhưng cô cũng sợ phải đối diện với anh, cô sợ mình sẽ không thể nói được, dù gì họ cũng chưa kết hôn, họ vẫn chỉ là người yêu của nhau thôi.

Sakura mệt mỏi ngả lưng xuống giường, nằm nghiên sang bên này rồi lại lăn sang kia, chán nản đưa đôi tay mình lên cao để nhìn ngắm.

Trước khi cô kịp thở ra một hơi dài mệt mỏi, cánh cửa phòng trọ đã được ai đó mở ra. Sakura nhanh chóng ngồi bật dậy, nhìn thấy bóng đen đứng trước cửa, nhưng cô biết rằng đó là anh.

"Sa...Sasuke-kun, anh về rồi." Sakura lắp bắp, đứng phắt dậy muốn đi về phía anh, và vì quá tối cùng sự hỗn loạn trong lồng ngực khiến bước chân của cô lệch lạc đến mức díu vào nhau, may mắn là cô đã vịn được vào tường trước khi bị ngã.

Sasuke nhanh chóng tháo giày, anh bước vào, bật đèn rồi bước nhanh đến cạnh cô, nhíu mày khi thấy Sakura vừa đưa tay che mắt vì ánh sáng bất chợt, vừa đứng lùi ra xa anh một chút.

"Sao em không bật đèn lên?" Sasuke đặt câu hỏi, một tay vẫn còn cầm túi thức ăn nóng hổi mà anh đã chu đáo mua cho cô.

Khi thích ứng được với ánh sáng, Sakura đứng nghiêm túc lại, đầu hơi cúi như một đứa trẻ vừa mắc lỗi, lí nhí. "Ah...em quên mất."

Sasuke cố phớt lờ sự hoảng hốt trong giọng cô, bước đến chiếc bàn nhỏ giữa phòng trọ, đặt thức ăn lên đó.

"Em đã ăn gì chưa?" Đó không phải là vấn đề, anh biết Sakura có thể tự ra ngoài mua thức ăn mà không cần đến anh, nhưng có vẻ câu hỏi như vậy sẽ thể hiện được sự quan tâm mà anh dành cho cô nhỉ?

"Em ăn rồi." Sakura đáp, vẫn đứng yên bất động, hai tay tự động bấu chặt lấy nhau.

"Ăn nữa đi." Sasuke nói, quay lại nhìn cô, Sakura có vẻ không được thoải mái lắm thì phải.

"Em không đói." Cô đáp, hai bàn chân cũng tự động xê dịch sát vào nhau, đó là biểu hiện của sự lo lắng.

Sasuke nhìn cô, nghĩ ngợi gì đó rồi đứng dậy, anh vừa đi về phía cô vừa giải thích. "Lúc sáng anh ra ngoài để xem xét thị trấn này có xót lại tế bào của Kaguya không, anh cảm nhận được nó ở một nơi khá xa nơi này một chút..." Bây giờ anh đã đứng trước mặt cô, ánh mắt Sakura cụp xuống, cố né tránh nhìn anh hết sức có thể. "Nên anh trở về trễ."

[SasuSaku] Hoa Anh Đào Và Người Cầm Kiếm.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang