✽ Chương 29: Đưa bảo bảo đi làm

861 14 0
                                    

✽ Chương 29: Đưa bảo bảo đi làm

Editor: JeffmaterXXX

"Em ngủ một chút đi, hôm nay anh trông bảo bảo." Hàn Đồ nhìn vẻ mặt mỏi mệt của vợ, cô kiệt sức rồi, nhưng Nhược Nhàn vẫn kiên trì ngồi dậy, lấy bình sữa qua đem sữa mẹ vắt ra, lại vắt thêm mấy bình, "Anh mang theo mấy bình này đi, bảo bảo chỉ uống sữa em thôi."

Nói rồi liền nằm xuống, một giây sau đã đi vào giấc ngủ, Hàn Đồ đau lòng sờ sờ mặt cô, đắp chăn cho cô đàng hoàng, sau đó đóng cửa cẩn thận, hắn chỉ có thể mang theo bảo bảo đi làm.

Trước đây hắn đã chuẩn bị ghế dựa dành cho em bé trên xe, đem bảo bảo bỏ vào, bảo bảo mở to đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, giống như là đang đánh giá hắn là ai, Hàn Đồ hôn hôn thằng bé, "Bảo bảo, ta là ba ba con."

Đem hài tử đưa tới văn phòng, các đồng sự của hắn cũng vừa tới, nhìn thấy hắn ôm một đứa trẻ bước vào, ai cũng có chút khiếp sợ, một phụ nữ trung niên nhìn hắn, "Tiểu Hàn, đứa nhỏ này là con của cậu à?"

Hàn Đồ gật gật đầu, "Nó vừa mới đầy tháng, mẹ bé gần nhất chăm sóc nó rất mệt, tôi đành ôm nó đi làm, sẽ không quấy rầy mọi người chứ?"

Đám đồng sự ai so với Hàn Đồ cũng đều lớn tuổi hơn, đúng là thời điểm muốn ôm cháu, nhìn thấy một cái bánh bao đáng yêu như vây ai mà không thích, một người phụ nữ khác nhìn rất ôn nhu, nhẹ nhàng sờ sờ tay thằng bé, lộ ra vẻ mặt hiền từ, "Tiểu Hàn tuổi trẻ như vậy đã làm ba ba rồi, so với con trai tôi còn giỏi hơn, bảo bảo cũng thật đáng yêu!"

"Con trai của Hồ giáo thụ cũng rất ưu tú, khẳng định sẽ để cô sớm ngày có cháu ẵm bồng thôi." Hàn Đồ ôm bảo bảo đứng tại chỗ, cho bọn họ tiện quan sát em bé.

"Ai nha, tôi còn chưa nựng em bé xong, đã tới giờ lên lớp rồi!" Người vừa nói chuyện là trưởng khoa bọn họ, một lão nhân nhìn có vẻ nghiêm túc, nhưng tính tình lại rất hoạt bát.

Những người khác nhìn hắn đều cười, Hàn Đồ ôm bảo bảo ngồi xuống, sờ sờ mông nó, còn không có ướt, sau đó dùng móc treo đem bảo bảo ôm vào trước ngực, chuẩn bị giáo án.

Cho bảo bảo uống chút sữa, thời gian cũng không còn sớm, liền cầm giáo án lên lớp, tiết của hắn luôn tương đối nhẹ nhàng, cho nên mỗi lần đều ngồi đầy người, một nữ sinh cố ý giành hàng ghế đầu, chính là muốn nhìn gương mặt đẹp trai của Hàn lão sư một chút.

Hàn lão sư trong khoa bọn họ, thậm chí cả trường là phó giáo sư nổi tiếng, tốt nghiệp xuất sắc ở nước ngoài, liền tới trường bọn họ dạy học, người không chỉ có tuổi trẻ soái khí, giảng bài cũng nhẹ nhàng hài hước, cuối kỳ thông qua tỉ suất cũng rất cao, cho nên rất nhiều người đều muốn học tiết của hắn.

Đặc biệt là những nữ sinh trẻ tuổi, nghe không hiểu đều phải giành trước hỏi bài, như vậy liền có thể cùng nam thần lão sư tiếp xúc gần gũi.

Chờ Hàn Đồ tiến vào phòng học, cả hội trường to lớn nháy mắt oanh tạc, hắn đứng trên bục giảng, thở dài một tiếng, phía dưới nháy mắt an tĩnh, "Hôm nay xin lỗi các bạn, thân thể vợ tôi có vấn đề, cho nên đánh mang theo em bé lên lớp, hy vọng sẽ không ảnh hưởng chất lượng buổi học hôm nay."

"Sẽ không!!!"

Hàn Đồ nhìn bảo bảo có vẻ muốn tỉnh lại, giơ tay ra hiệu im lặng, "Tôi biết, cảm phiền mọi người có thể nói nhỏ được không? Hài tử mới vừa ngủ, một hồi tỉnh dậy muốn tìm mẹ sẽ rất phiền toái."

Phía dưới mọi người nháy mắt yên tĩnh, Hàn Đồ vỗ tiểu bảo bối một chút, mới bắt đầu giảng bài. Chờ đến khoảng mười phút sau, một ít đồng học bạo dạn đi đến gần bục giảng, "Thầy ơi, chúng em có thể xem mặt em bé được không?"

Bảo bảo đã tỉnh, mở to đôi mắt to tròn nhìn khắp xung quanh, Hàn Đồ cởi bỏ móc treo bảo bảo, quần chúng vây quanh người nó lập tức kích động, hảo hảo đáng yêu nha!

Bảo bảo nhìn thoáng qua chung quanh, không thấy được bóng dáng quen thuộc của mẹ, nhếch miệng muốn khóc, Hàn Đồ nhanh chóng từ trong bao lấy ra bình sữa dỗ nó, bảo bảo ngửi được mùi vị quen thuộc, lúc này mới mút bình sữa không khóc nữa.

Phía dưới trái tim cả đám nữ sinh đều tan chảy, nam thần là danh hoa có chủ, còn có con nựa, thời điểm muốn lên lớp, Hàn Đồ một lần nữa đem hài tử địu ở trước ngực, sau đó tiếp tục giảng bài.

Hắn hôm nay trước giờ tan học vài phút, ôm bao bao trở về văn phòng, đối với đám sinh viên hắn chào hỏi nhất nhất gật đầu đáp lại. Chờ Hàn Đồ ngồi vào xe, bảo bảo liền bắt đầu khóc, vuốt tã giấy, mới biết nó tè rồi.

Thuần thục giúp con trai đổi tã giấy, đứng lên vỗ mông nó an ủi, đến khi thằng bé mút tay ngủ. Trên diễn đàn trường học hôm nay tất cả đều là hình ảnh Hàn Đồ ôm con lên lớp, sau đó còn ôn nhu dỗ dành hài tử, có ảnh chụp lẫn video, dưới comment đều là âm thanh tan nát cõi lòng của nhóm nữ sinh hoa si.

Nhược Nhàn ngủ đến buổi chiều mới tỉnh, tỉnh lại bụng rỗng tuếch, tìm kiếm đồ ăn trong tủ lạnh, cô sẽ không làm, cuối cùng quyết định kêu cơm hộp.

Chờ cô ăn xong lại nằm trên sô pha ngủ một giấc, ông xã mới ôm con trở về, hôn hôn mặt ông xã, sau đó tiếp nhận hài tử, "Ông xã, bảo bảo hôm nay có ngoan không?"

Hàn Đồ gật gật đầu, "Em ăn cơm chưa? Anh làm cho em." Nhược Nhàn mới vừa ăn xong chưa lâu, "Em gọi cơm hộp rồi, anh nấu cho anh thôi, có cho con bú chưa?"

"Hôm nay sữa mang theo nó đều uống hết rồi, hiện tại hẳn là không đói bụng." Hàn Đồ lắc lắc bình sữa trống không, Nhược Nhàn nhìn con trai mút ngón tay ngủ say, đem nó ôm về phòng, thời điểm đóng cửa cố ý chừa một khe hở.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

------------o0o------------

Truyện đăng duy nhất tại trang wattpad JeffmaterXXX. Yêu cầu không chuyển ver và đăng trên cá web tính phí. Nếu muốn mang đi nơi khác yêu cầu xin phép chủ thớt và ghi rõ nguồn. Cám ơn!!!


[Cấm kỵ] BẤT LUÂN - NPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ