TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (21)

शुरू से प्रारंभ करें:
                                    

Sở Lệ cầm theo một con gấu bông khổng lồ tới, nhìn thấy Nghiêm Trình, anh ngây ngẩn cả người.

"Anh hả, sao anh lại ở đây vậy?"

Anh kỳ quái đánh giá Nghiêm Trình vài lần, nhưng tầm mắt lại nhanh chóng nâng lên, dừng lại ở sân phơi.

Anh thất thần hỏi: "Chạy bộ buổi sáng sao?"

Nghiêm Trình lạnh nhạt liếc anh một cái.

Tinh thần của Sở Lệ đã bị thiếu niên xinh đẹp trong căn nhà màu trắng ấy câu đi rồi, anh không có tâm tư để nghĩ xem tại sao Nghiêm Trình lại xuất hiện ở đây đâu.

Anh giơ tay chống hàng rào, chân dài lấy đà rồi nhảy vào.

Sở Lệ đã rất thành thạo với việc bò lên sân phơi của Ô Nhạc Trừng, cho dù phải xách theo một con gấu bông cũng không thể làm khó được anh.

Thợ làm vườn nghe được âm thanh, ngẩng đầu nhìn, bóng dáng anh đã biến mất không thấy.

Không biết vì sao, anh theo bản năng mà nhìn về phía Nghiêm Trình.

Khuôn mặt tuấn tú kia của alpha đã đen kịt lại.

Ô Nhạc Trừng còn ở trong cơn mơ đã cảm nhận được có người đang cọ vào cổ em, đâm đâm ngứa ngứa.

Cánh tay và hai chân em bị đè xuống, cơ thể đang cuộn tròn bị bắt giãn ra, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng truyền qua lớp vải mỏng manh, khiến xương cốt nhóc quỷ cũng bị nóng đến mức mềm ra.

Em ngơ ngác mở to mắt, đôi mắt xinh đẹp mênh mông sương mù, hai má ngủ đến mức ửng hồng.

Đầu alpha vùi vào cổ em, vội vàng dính sát mà ngửi em.

Cái chăn màu trắng với hoạ tiết dâu tây của Ô Nhạc Trừng treo trên eo lưng alpha, trông vừa nhỏ lại vừa ngắn, như là một tấm thảm lông nho nhỏ.

Alpha chạy tới đánh lén em có cơ thể cao lớn cường tráng, phía sau lưng hơi cong lên, biên độ quá lớn còn sẽ làm chăn nhỏ rớt xuống sang một bên.

Chăn rớt xuống sàn sẽ bị dơ mất.

Ô Nhạc Trừng tỉnh táo một chút, bàn tay trắng nõn vươn ra, bắt lấy cái chăn sắp rớt xuống sàn, em nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh ơi, chăn của em sắp rớt rồi."

"Em rất thích nó."

Sở Lệ đang ngửi Ô Nhạc Trừng đột nhiên buồn cười ra tiếng, anh trở tay vớt cái chăn về, ném nó thành một đống bên giường.

Giường Ô Nhạc Trừng rất nhỏ, anh chen chúc trên đó như sắp hoà vào thiếu niên vậy.

Sở Lệ ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Ô Nhạc Trừng, khàn giọng hỏi: "Em nhớ anh không?"

Anh cũng không cho Ô Nhạc Trừng trả lời lại, tự mình nói tiếp: "Anh nghe nói là em từ chối Giang Diêm."

"Nhân phẩm của tên chó đó không được, em từ chối là rất đúng."

Anh giơ tay muốn chạm vào mặt Ô Nhạc Trừng, lại chạm vào môi em, cặp mắt luôn hung ác hiện giờ lại tràn đầy si mê, anh trầm giọng giải thích: "Anh đã sớm nghĩ đến việc tìm em."

[Edit-Xuyên nhanh] Tớ cũng có phải là vạn người ngại đâu!जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें