TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (18)

2.3K 356 8
                                    

18: Anh có thể để cho bọn họ đừng đánh em được không ạ?

Dùng thân phận học sinh chuyển trường đã được một tháng.

Mà Ô Nhạc Trừng tổn mười ngày mới miễn cưỡng khám phá hết mọi ngóc ngách trong ngôi trường khổng lồ mày.

Ở trong lớp, trừ Giang Diêm với mấy alpha bên cạnh anh, rất ít người sẽ lại nói chuyện với em, nhưng nhóc quỷ cũng đã quen với việc đứng ở một bên quan sát nhân loại, cho nên dù "bị cô lập", em cũng không cảm thấy buồn bã chút nào.

Mỗi ngày vừa tan học là em đều chạy ra ngoài, mở ra một cuộc thám hiểm chỉ thuộc về em.

Em như một bé mèo con lần đầu bước chân vào nơi xa lạ, vừa cảnh giác lại vừa hưng phấn mà đi tuần tra, hoàn toàn không biết đi sau em là một cái đuôi lớn cỡ nào.

Học sinh chuyển trường đầy tiếng xấu nhưng cực kì xinh đẹp, ngày thứ hai chuyển tới đã bị đại ca của trường lôi vào lãnh địa của mình, không có ai dám đến gần em cả.

Nhưng những ánh mắt âm thầm nhìn trộm và camera điện thoại bị sách vở che đi lại chưa từng dời khỏi người em.

Mỗi một "cuộc thám hiểm" của em đều được livestream, bao nhiêu tấm ảnh bị spam chất đống, bị báo cáo vẫn toát ra như măng mọc sau mưa.

Giang Diêm nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẻ mặt anh tối tăm đến mức đáng sợ.

Ngoài đời thật, anh có thể dùng tin tức tố để đẩy lùi những người muốn tới gần Ô Nhạc Trừng, nhưng ở trên mạng, anh lại không có biện pháp nào để xua tan đám ruồi bọ đáng ghét này.

Từng dòng chữ vợ yêu ơi trên màn hình khiến anh nhìn vào cảm thấy vô cùng bực bội.

Tóc đỏ đứng ở bên cạnh lướt điện thoại, lại lén lút lưu lại mấy tấm ảnh chụp lén Ô Nhạc Trừng mới nhất, cậu ta nhìn vẻ mặt đáng sợ của Giang Diêm, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: "Anh Giang nghe em nè, anh đừng so đo với những người này làm gì."

"Bọn họ cũng chỉ dám biểu hiện ra như vậy ở trên mạng thôi." Cậu ta vừa nói, vừa nhìn chỗ ngồi ở phía trước.

Ngày thứ hai Ô Nhạc Trừng nhập học, chỗ ngồi ở góc sau cùng đã được chuyển tới vị trí chính giữa có tầm nhìn tốt nhất.

Mà các bạn học xung quanh em đều cách em một khoảng trống, chỉ có bàn của Giang Diêm là gần sát bàn em.

Vốn dĩ tóc đỏ ngồi sau Ô Nhạc Trừng, ngẫu nhiên còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng bay ra từ người nhóc beta, nhưng lại bị Giang Diêm ki bo hẹp hòi đuổi đi.

Nhưng đã gần gũi đến mức này, Giang Diêm vẫn chưa có chút tiến triển nào.

Nhóc beta sẽ lộ ra nụ cười xinh đẹp với đám tóc đỏ, nhưng em lại luôn cảnh giác và xa cách với Giang Diêm.

Tóc đỏ sờ cằm, nói: "Anh Giang nè, anh nghĩ thử xem, hay là gu của em ấy không phải là anh nhỉ?"

Giang Diêm lạnh lùng liếc cậu ta.

Tóc đỏ cười gượng một tiếng, vội nói: "Em nghĩ là phương pháp tới gần em ấy của anh sai rồi."

"Sai chỗ nào?"

[Edit-Xuyên nhanh] Tớ cũng có phải là vạn người ngại đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ