TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (12)

2.6K 409 34
                                    

12: Chó là phải biết đi bằng bốn chân chứ.

Giang Diêm mang Ô Nhạc Trừng về căn biệt thự của anh ở gần đó.

Trong phòng ngủ sáng ngời to lớn, bảy tám alpha cao lớn rắn chắc đang đứng bên mép giường, ngay cả không khí cũng như đang trở nên loãng hơn.

Ô Nhạc Trừng ngồi ở trên giường, khuôn mặt nho nhỏ trắng nõn hơi ửng hồng, cần cổ trắng mịn cũng hơi ửng đỏ lên, em rất buồn ngủ, vẫn luôn cúi đầu dụi mắt.

Nhóc quỷ rất lạ chỗ ngủ, từ lúc em đi vào thế giới này, cũng chỉ từng ngủ ở hai nơi.

Một nơi là giường ngủ của em, một nơi khác chính là phòng tranh của Giang Duật Ngôn.

Chiếc giường dưới thân em quá lớn, vừa nhìn là đã biết không phải là chiếc giường trong phòng em, Ô Nhạc Trừng ngẩng đầu, đuôi mắt em hơi ửng hồng, tròng mắt màu hổ phách xinh đẹp như một viên đá quý.

Các alpha đang nhìn chằm chằm em thấy vậy, đều như quên cả cách hô hấp, một đám đều ngơ người như rối gỗ.

Tầm nhìn của Ô Nhạc Trừng bị che chắn, trừ alpha thì vẫn là alpha, em nhíu mày, không vui vẻ mà nói: "Các anh đang chắn tầm nhìn của em."

Tóc đỏ là người thứ nhất phản ứng lại, vội vàng đứng sang một bên.

Giang Diêm bưng nước mật ong đi vào, sắc mặt lạnh lẽo, không vui nói: "Sao bọn mày còn chưa đi nữa?"

"Cả đám đều đi chơi, vậy mà đã tan rồi á anh?"

"Anh Giang ơi, đêm nay em cũng ở chỗ này được không?"

"Em có thể ngủ dưới sàn."

Giang Diêm đặt nước mật ong lên bàn, tùy tay rút một điếu thuốc lá từ hộp thuốc ra, đôi mắt thon dài cũng không nâng, lạnh nhạt nói: "Nhanh cút giùm."

Bây giờ đầu óc anh đang rất rối loạn.

Mấy alpha không có ý tốt đang vây quanh Ô Nhạc Trừng cũng trở nên cực kì ngứa mắt.

Tin tức tố của Giang Diêm chứa đựng tín hiệu đuổi đi và tấn công, những người khác ở đây đều rõ ràng mà cảm nhận được sự khó chịu.

Tóc đỏ mang theo đám người rời đi.

Trong phòng đột nhiên tĩnh lặng.

Giang Diêm đứng bên sô pha, ngậm thuốc lá nhìn cửa sổ, trông y hệt phản diện, khuôn mặt anh cũng thật sự tuấn tú, nhưng mái tóc bị xoa đến mức lộn xộn làm anh nhìn qua có hơi ngốc nghếch.

Anh đang ở đó giả bộ ngầu ngầu, lại lén lút mà ngắm Ô Nhạc Trừng, thấy em đang nhìn thẳng anh, sợ tới mức suýt nữa rớt cả điếu thuốc.

Anh ho khan một tiếng, không dấu vết mà thẳng lưng, cắn thuốc lá muốn hít vào một hơi, lại cảm thấy có chút kỳ quái, cúi đầu nhìn.

Cái đuma.

Chưa đốt lửa.

Giang Diêm xấu hổ đến mức da đầu tê dại.

Ô Nhạc Trừng nghiêng đầu nhìn Giang Diêm một lát, hôm nay alpha mặc một chiếc áo mà nhạt, ở trong mắt em lại biến thành một cục màu vàng, tóc lộn xộn, trông rất giống đầu chó con.

[Edit-Xuyên nhanh] Tớ cũng có phải là vạn người ngại đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ