TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (20)

Start from the beginning
                                    

Chưa từng có ai tới gần anh như vậy.

Vòng eo mềm mại mảnh khảnh của thiếu niên lúc ẩn lúc hiện trước mắt anh, giống như một bàn tay là có thể bóp lấy eo em.

Nhóc Bồ Tát đang mềm lòng.

Không biết da thịt em cũng mềm như vậy không nữa.

Tay Ôn Thuật đặt trên đùi nhẹ nhàng mà gõ gõ, lúc Ô Nhạc Trừng ngước mắt nhìn anh, giọng anh dịu dàng mà nói: "Tình huống không tốt lắm."

"Anh định mang nó đến bệnh viện thú y, em muốn đi cùng không?"

Ô Nhạc Trừng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Chiều nay em còn phải đi học nữa ạ."

Đôi mắt Ôn Thuật hơi rũ xuống, lại cười nói: "Vậy anh chữa cho nó khỏi rồi lại đưa cho em nhé."

Ô Nhạc Trừng đang cẩn thận đặt chim nhỏ vào lòng bàn tay, em nghe vậy, trên mặt lập tức nở một nụ cười xán lạn, ngay cả cặp mắt hạnh xinh đẹp cũng cong lên, em ngoan ngoãn nói cảm ơn, "Cảm ơn anh ạ."

"Lúc anh không nói gì kỳ quái, anh cũng tốt bụng lắm ạ."

Ôn Thuật: "?"

Anh hỏi: "Nói gì kỳ quái?"

"Muốn hôn em muốn sờ em linh tinh đó ạ." Thiếu niên nói những lời này, mày sẽ hơi hơi nhăn lại, nhưng đó không phải phản cảm mà là hoang mang, "Còn luôn muốn em chụp ảnh cho anh xem."

Ô Nhạc Trừng nhíu khuôn mặt nhỏ, "Thật sự rất kỳ quái."

Ôn Thuật im lặng.

Bảo vệ ở đằng sau nhìn nhau, một người trong đó móc điện thoại ra, cúi đầu bước nhanh rời đi.


Ô Nhạc Trừng đưa Ôn Thuật tới cổng trường.

Lúc chuẩn bị rời đi, em rất không đành lòng mà sờ chim nhỏ, "Anh ơi anh, nó sẽ chết sao?"

Ôn Thuật nhìn chú chim xấu xí một cái, dịu dàng nói: "Sẽ không." Chết thì bắt một con mới thôi.

Dù sao cũng đều xấu xí như nhau.

Ô Nhạc Trừng nghiêm túc quan sát chim nhỏ lần cuối, chỉ vào phần cánh bị thương của nó, em nói với Ôn Thuật: "Anh xem nè, chỗ này của nó là màu đỏ."

"Nó là một con chim nhỏ độc nhất vô nhị."

Ôn Thuật: "......"

Lúc thiếu niên nói những lời đó, em cong eo cách rất gần alpha, phần đầu gối trắng hồng lộ ra bên ngoài thân mật mà cọ vào chân Ôn Thuật.

Ôn Thuật vốn đang rũ mắt nhìn nơi đặc biệt ấy của chú chim, nhìn thấy chân bọn họ dựa sát vào nhau, ánh mắt anh tối sầm đi vài phần.

Anh giơ tay, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào thịt chân mềm ấm của thiếu niên.

Rất mềm mịn.

Anh đột nhiên cũng muốn nói những lời làm thiếu niên cảm thấy rất kỳ quái.

Tay Ôn Thuật rất lạnh, Ô Nhạc Trừng né tránh ra sau, em cúi đầu nhìn chân mình, thắc mắc: "Dạ anh ơi, trên đùi em có thứ gì sao?"

Ôn Thuật còn chưa nói chuyện, một chiếc xe màu đen đột nhiên dừng lại bên đường, cửa sổ xe dần mở xuống.

Người đàn ông trong xe nghiêng đầu, ngũ quan tuấn tú, lại bởi vì khóe môi cười như không cười mà có vẻ có chút bí ẩn, ánh mắt đánh giá của anh dừng trên người Ô Nhạc Trừng.

[Edit-Xuyên nhanh] Tớ cũng có phải là vạn người ngại đâu!Where stories live. Discover now