chương 8

299 42 23
                                    

Hanbin tắm xong thì ra ngoài ngồi đối diện với Lew, cậu chống cầm hỏi

" chuyện gì khiến ngươi hiện hình người gặp ta vậy "

Lew vắt chéo chân hai tay đang vào nhau,bộ dáng nghiêm túc nói

" là chuyện quan trọng....ta hôm nay đến muốn ngươi bồi thường tinh thần và chịu trách nhiệm với ta"

" trách nhiệm gì, ta làm gì ngươi mà chịu trách nhiệm "

Hanbin rớt luôn tay,cậu hoang mang với thông tin mà mình nghe được, trách nhiệm hai từ này vang dội trong đầu cậu,Lew đứng dậy tiến tới gần cậu, cuối xuống sát mặt hắn nhẹ giọng nói

" nhóc thông minh chắc biết hồ ly bọn ta cấm kỵ cái gì phải không....là chạm vào đuôi...nó giống như một sự va chạm thể xác vậy....chưa nói nhóc con đã hôn ta....đó cũng là nụ hôn đầu đời của ta trong cả ngàn năm qua,nói xem như vậy nhóc không phải nên chịu trách nhiệm với ta sao"

Hanbin ngớ người, phải rồi chuyện này khi ở làng sương mù cậu đã từng nghe qua nhưng không quan tâm đến, đuôi hồ ly không thể tùy ý chạm vào, nếu như đã chạm thì sẽ trả một cái giá,hồ ly thích thì sẽ ép buộc người chạm vào lấy nó, còn như ghét thì trực tiếp giết chết không tha

" nói gì thì nói ta cũng không cố ý...hay như vậy đi ngươi chọn một thứ mà ngươi muốn ta bồi thường lại cho ngươi, dược thảo hay đang dược của ta cũng có tác dụng tăng tu vi của ngươi lên tới Bát Hồ"

Điều kiện này với yêu quái nào thì hấp dẫn rất lớn, tăng tu vi là chuyện yêu quái muốn thế nhưng mà Lew không hề để tâm tới điều kiện tốt đó, cái hắn cần là cậu

" ta không cần mấy thứ đó...Hanbin hôm nay nếu như nhóc không chịu trách nhiệm với ta thì cũng đừng trách sao ta cưỡng hiếp nhóc tại đây "

" ngươi dám "

" chưa thứ gì ta không dám, trừ khi nhóc muốn thử ngay bây giờ "

Hanbin hơi lùi lại, khuôn mặt của Lew lúc này nữa phần đùa giỡn cũng không có, bây giờ cũng không biết tính sao cho vẹn toàn, đã vuốt đuôi hồ ly thì không thể phủi tay làm ngơ được, vì hồ ly đâu có hiền lành như cún con,hắn nói thì chắc chắn làm ,Hanbin bất lực vuốt tóc gật đầu nói

" ta không đúng khi vuốt đuôi của ngươi, trách nhiệm ta chịu...nói đi ngươi muốn ta làm gì cho ngươi "

Lew nghe được lời này thì hài lòng, hắn ngồi xuống ghế nhưng lần này là sát một bên của cậu, hai tay để trên vai của cậu gối đầu thông thả nói

" đương nhiên là lấy ta rồi "

" cái gì "

Hanbin quay qua nhìn Lew, hắn mỉm cười đầy mê hoặc, liếm nhẹ má cậu rồi nói

" chạm vào đuôi như là chạm vào xác thịt....nhóc nói ta còn có thể lấy ai được ngoài nhóc "

" ngươi là hồ ly mà...lấy ai cũng được chuyện này ta không nói ngươi không nói thì không ai biết...là ta sai nên sẽ tìm thứ tốt nhất bồi thường tinh thần cho ngươi...đừng có ép bản thân làm gì "

Lew siết chặt tay, ánh mắt hiện lên sự tức giận, hắn ghé sát vào tai cậu nói nhỏ

" nhưng thứ ta muốn chính là nhóc...không cần nhiều lời vậy đâu...một là đồng ý...hai là ta cưỡng hiếp nhóc tại đây...khi mọi chuyện đã xong nhóc cũng không có chọn lựa nào khác....bây giờ chọn đi"

Chọn sao,chọn cái gì mới được, chọn kiểu nào thì kết quả cậu cũng phải lấy hắn,lúc trước bị thiếu gia Taerae hỏi cưới nhưng còn có thể từ chối, bây giờ là Thất Hồ mọi chuyện không dễ dàng như vậy,đánh nhau không có lợi cho cậu, Trùng Sư như Hanbin không thể tùy ý đánh nhau khi chưa quá mức cần thiết, nếu như không sẽ gây ra rắc rối không nhỏ cho mọi thứ xung quanh

" n...ngươi bình tĩnh....động khẩu đừng động thủ....Lew ngươi là yêu ta là người chuyện này căn bản là không thể "

" không thể....đối với ta không chuyện gì là không thể,chỉ cần ta truyền máu của ta cho nhóc thì sinh mệnh của nhóc kéo dài mãi mãi,tới khi đó chuyện sinh tử có gì phải lo "

Hanbin thật sự không biết Lew nghĩ gì mà nói vậy, máu của yêu nếu như truyền cho Trùng Sư như cậu không biết sẽ xảy ra chuyện gì,nhưng chắc chắn là chuyện không ổn

" ngươi....Lew à lý do là gì,đâu nhất thiết ngươi phải lấy ta"

Lew nhìn thẳng vào ánh mắt xinh đẹp của cậu, câu hỏi này hắn không muốn trả lời mà muốn cậu tự hiểu lấy,trở lại hình dạng một con hồ ly dễ thương, hắn chui vào lòng cậu cuộn tròn lại

" chuyện đó nhóc từ từ hiểu đi...chỉ cần biết lời này của ta ngày hôm nay đối với nhóc không phải là bồng bột mà nói ra"

" thật sự thì ta không thể hiểu được ngươi nghĩ gì Lew à...yêu quái khó hiểu vậy sao "

Ánh mắt Lew liếc nhẹ bàn tay đang vuốt lông mình,vuốt tới đuôi thì dừng lại, Hanbin không vuốt đuôi nữa thay vào đó là đặt tay lên lưng,hắn dùng đuôi vuốt ve hai má của cậu nói

" người đời luôn nói yêu ma bọn ta máu lạnh, là ác ma moi tim người....nhưng còn nhân loại các ngươi thì sao,tàn ác như vậy...tham lam đố kỵ nhau....suy cho cùng thì còn hơn cả yêu ma bọn ta"

" ta không phủ nhận điều này...người có tốt có xấu,tham sân si là ba giới luật của con người,yêu quái cũng vậy thôi...nằm trong luật đạo luân hồi thì người hay yêu cũng sẽ trải qua tất cả "

Hanbin nhẹ giọng nói, có lẽ đây là lần đầu tiên khi Lew nằm trên đùi của cậu mà cậu dịu dàng như vậy, hai cái đuôi cũng không bị gạt đi như trước, Lew ngồi dậy chồm lên người cậu, hai tay nhỏ đặt lên ngực cậu nói

" ta đói rồi...lời hôm nay hứa thì không được nuốt lời...trách nhiệm nhóc phải chịu biết chưa "

" rồi biết rồi..ta hứa mà ,vậy ta đưa ngươi đi ăn "

Hanbin gật đầu rồi bế Lew vào nhà bếp, Lew vui vẻ dụi vào ngực cậu vài cái,Lew là yêu nhưng bản tính rất cương trực,đối với cảm xúc của mình hắn rất thẳng thắn đối diện chứ không bao giờ tránh né,một lời muốn lấy ,hai lời muốn cậu gã là vì trong lòng hắn có cậu

Cả ngàn năm nay hắn chưa bao giờ động tâm với ai,thế nhưng lại động tâm với cậu,lời nói hắn không muốn nói mà muốn cậu từ từ cảm nhận, từ cảm xúc đến tâm hồn và thể xác,hắn muốn cậu cảm nhận tất cả về hắn

(Allbin) Trùng Sư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ