Chương 2

171 26 3
                                    

Edit + Beta: Agus

Tất Tiêu bật người dậy, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Bành Húc Thăng học đại học y ngành răng hàm mặt, tính ra cũng sắp tốt nghiệp rồi nên cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng tại sao hắn lại ở thành phố Long Minh? Với thành tích của Bành Húc Thăng, hắn chắc chắn có thể học lên thạc sĩ ở một trường danh tiếng và ở lại thành phố lớn sau khi tốt nghiệp. Dự định trước đây của hắn cũng là học thạc sĩ rồi đi làm.

"Anh tới học hỏi." Bành Húc Thăng trả lời chung chung.

Tất Tiêu tự hỏi, chẳng lẽ hắn vẫn đang trong thời gian thực tập? Vì chuyện của chú Bành mà hắn không học lên thạc sĩ được, cuối cùng thì thi nghiên cứu sinh?

Nhiều năm không gặp, Bành Húc Thăng giờ đeo thêm một cặp kính gọng vàng. Tất Tiêu nhớ hắn không bị cận, nhưng bây giờ đeo kính và mặc áo blouse trắng nom vừa lịch thiệp vừa lưu manh.

Bành Húc Thăng không tỏ thái độ gì, môi mím lại, hắn bình tĩnh nhìn Tất Tiêu, xem ra chuyện gặp lại bạn trai cũ sau một thời gian dài cũng không thể khơi dậy bất cứ sự xáo trộn nào trong lòng hắn.

Làm bộ? Tất Tiêu đoán vậy.

Hồi xưa Bành Húc Thăng còn đáng ghét hơn bây giờ nhiều. Mỗi lần thấy anh, nếu không phải vì giữ hình tượng, chắc tròng mắt trợn lòi cả ra rồi. Tất nhiên, Tất Tiêu cũng không kém cạnh rồi, mỗi lần gặp nhau, Tất Tiêu cũng đâm thọt vài câu mới vừa.

Gặp lại bạn trai cũ, dù sợ bị nhổ răng đến mấy cũng không thể sợ ra mặt được.

Tất Tiêu mỉm cười và lịch sự chào hỏi: "Lâu rồi không gặp, anh khoẻ không?"

Bành Húc Thăng lời ít ý nhiều: "Như em thấy đấy."

Làm bộ nữa chứ? Tất Tiêu nói xấu hắn, làm bộ với ai vậy?

Anh nhìn Bành Húc Thăng và cho đánh giá: "Trông cũng tốt đấy nhờ. Giống người đội lốt chó ghê, suýt chút nữa không nhận ra anh luôn đấy."

"Nhưng anh thoáng qua thôi cũng nhìn ra em." Bành Húc Thăng nói.

Hắn cụp mắt xuống, chẳng biết tâm trạng của hắn là gì.

Hắn nói rất mập mờ, làm cho Tất Tiêu hơi bực.

Nhưng chỉ một chút xíu thôi, như cá vàng phun bong bóng ấy... bùm, biến mất.

"Anh nói phải rồi." Tất Tiêu cười nói: "Nhìn em rất bạc tình mà phải không."

Bành Húc Thăng không trả lời, im lặng mấy giây mới hỏi anh: "Em đến một mình à?"

"Không thế thì sao?"

"Dì Hồng không đi cùng à?"

"Ý anh là sao?"

"Dì Hồng" mà Bành Húc Thăng nhắc đến chính là Hồng Diệp, mẹ của Tất Tiêu. Mấy năm trước Tất Tiêu có mâu thuẫn với gia đình, anh không còn ở nhà nữa, dịp nghỉ lễ mới về.

Bành Húc Thăng đút hai tay vào túi áo blouse: "Anh nhớ em rất sợ nhổ răng, mỗi lần đến bệnh viện dì Hồng đều phải dỗ em mãi."

[Đam mỹ/Edit/Hố mới] Nhổ răng khôn gặp bạn trai cũWhere stories live. Discover now