CƯỠNG CẦU

189 13 0
                                    

Trở về sau buổi học đầy mệt mỏi cùng một tràng chuyện trò cùng đám bạn cũ, đang đi về phòng dành cho học sinh Ilvermorny thì bất ngờ cô bị ai đó kéo lê dọc hành lang, nhận thức được đường đi này hướng về căn phòng mang đầy kí ức đen tối, cô cố hết sức hất tay khỏi anh. Chưa kịp bỏ chạy thì cô bị anh bế lên nhẹ tênh tựa như lông ngỗng, mặc cho đấm bao nhiêu cái vào ngực anh thì nó cũng chỉ như ruồi bay thoáng qua. Tới phòng cô bị hắn quăng mạnh xuống giường, không kịp để cô chạy thì anh ghì thân mình lên người em ngăn em trốn thoát. Anh vùi mặt mình vào cổ em hít lấy hít để cái mùi mà anh nhung nhớ bấy lâu nay, mùi hương của em tựa như thứ thuốc phiện đưa anh lên thiên đường vậy. Em nghĩ rằng anh sẽ lại hành hạ em như cái đêm hôm đó bèn khóc toáng lên làm anh giật mình. Anh nhanh chóng đỡ em dậy, ôm và xoa lưng em một cách dịu dàng. Em có chút bất ngờ trước hành động này nhưng ở gần anh chưa bao giờ em dám buông lỏng cảnh giác, em nhanh chóng vớ lấy cây kéo ở trên bàn chĩa vào anh
"Anh tránh xa tôi ra"
"Bình tĩnh, em hạ cây kéo xuống rồi mình nói chuyện"
"Anh thả tôi ra, nếu không tôi sẽ..."
"Em sẽ làm gì với cái đồ vật rất muggle đó?Hửm"
"Nếu anh không thả tôi ra, tôi sẽ tự sát ngay tại đây cho anh xem". Nói rồi cô liền lấy cây kéo chĩa vào cổ mình làm cho anh sợ hãi, liền nhanh chóng tuân theo lời cô răm rắp. Ngay khi cô lùi về  phía cánh cửa thì anh nhanh chóng chạy lại giật lại cây kéo. Trong lúc giằng co thì vô tình cây kéo cứa vào lòng bàn tay cô khiến hắn dừng hành động của mình và tiến lại kiểm tra vết thương cho cô. Càng thấy hắn tiến lại gần, cô cứ càng lùi về sau tránh né
Nhìn cái cách cô xa lánh mình, anh không biết hình ảnh bản thân mình trong tiềm thức của cô đã tệ đến nhường nào để giờ đây cứ thấy anh là cô bỏ chạy như vậy. Anh chỉ đành dùng cái giọng trầm ấm để an ủi và kéo gần khoảng cách lại với cô
"Tôi hứa, tôi sẽ chỉ băng bó vết thương rồi mở cửa cho em về ha"
"Làm ơn, thả tôi về đi mà! Chỉ cần mở cánh cửa và tránh xa tôi ra, tôi tự băng bó được, cùng lắm thì tôi xuống chỗ bà Pomfrey"
"Để tôi băng bó cho em cũng được mà, phiền gì tới bà ấy"
Anh thấy máu không ngừng chảy, anh tiến lại ngăn kéo lấy bông và băng gạc rồi tiến về phía cô nắm chặt lấy cổ tay để sơ cứu. Cô thấy ý tốt của hắn cũng kìm lại sự nóng tính của mình để cho anh băng bó vết thương. Lần này anh giữ lời hứa, sau khi băng bó thì mở cửa thả cô đi
"Em có cần tôi dẫn về phòng sinh hoạt của mình chứ"
"Không cần anh quan tâm. Cám ơn anh đã băng bó cho tôi"
"Tôi xin.."
Chưa để anh nói hết câu thì cửa phòng đã đóng sập lại
"lỗi"

Receptation (Tom Riddle x Reader)Where stories live. Discover now